Đã bao giờ bạn cảm nhận được sự khó chịu cứ dai dẳng trong lòng mà không hiểu lý do tại sao? Là những lúc dẫu màn đêm đã buông xuống từ lâu, bạn vẫn cảm thấy vô vọng trong việc cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Pinterest
Pinterest
Con người có lẽ cô đơn nhất vào ban đêm, là lúc khi năng lượng của một ngày đã không còn thay vào đó là sự u ám của màn đêm. Bạn ngồi lặng lẽ một mình trong phòng và mãi vẩn vơ về lắm suy tư trong đầu, tự dưng lại hiện lên cảm giác khó thở ở lồng ngực, cứ như có một tảng đá nào đó đang chèn chặt lên vậy. Để rồi cái vòng lặp về sự trầm uất trong lòng cứ thế lặp đi lặp lại mà không biết tìm một ai để giải toả.
Lý do có những người mang trong mình một mớ gánh nặng của cảm xúc mà không tìm cách giải toả ra bên ngoài có thể là do họ quá nhạy cảm để nhận ra sự vô cảm của những con người xung quanh, họ biết việc nói ra vài điều nào đó với những người không thực sự lắng nghe thì cũng là những việc vô nghĩa.
Con người ích kỷ là vậy, cứ thao thao bất tuyệt về câu chuyện của mình mà không thèm để tâm cảm xúc của người đối diện là như thế nào, không mảy may quan tâm xem người khác có đang cần một sự lắng nghe chân thành hay không. Trải qua vài cuộc nói chuyện kiểu như vậy, mình đã không còn mặn mà trong việc kể ra những phiền não của bản thân mà tự mình học cách tiêu hoá nó hay đơn giản là chịu đựng sự day dứt đó.
Cứ như thế, mình lại càng quen với việc làm mọi thứ một mình, sống cuộc sống một mình và tận hưởng những niềm vui của riêng mình. Có người nói "chỉ cần nhìn xem loại sách một người nào đó đọc thì ta có thể đoán được rằng người đó như thế nào". Sách chính là thứ duy nhất ta tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn của mình, đôi khi mình mê mẩn đọc đi đọc lại một quyển sách của một tác giả nào đó khi mà những câu chuyện mà họ chia sẻ lại chứa đựng sự đồng cảm bao la với cuộc sống của mình, cũng có những quyển sách chỉ lật vài ba trang lại không thể nào mà có thể đọc hết một cách nghiền ngẫm được.
Khi ta đọc sách là khi ta như bước vào một thế giới mới, có thể là một thể giới chất chứa nhiều tâm trạng tương tự như của mình. Mình luôn tìm kiếm những điều như thế, nghe có thể kỳ lạ nhưng những điều đó lại khiến tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều.
Âm nhạc cũng vậy, âm nhạc cũng có sức mạnh chữa lành vô cùng to lớn, âm nhạc cũng khiến cuộc sống của ta thêm giai điệu và màu sắc. Bạn chọn màu tươi sáng để làm phấn chấn thêm tinh thần hay chọn những gam màu ảm đạm để nhẹ nhàng dìm mình vào thế giới của sự suy tư khi đọc những quyển sách giống mình. Mỗi người sẽ có một lựa chọn âm nhạc khác nhau, nhưng đối với những người nhạy cảm, việc tìm được một bài nhạc phù hợp với cảm xúc lại vô cùng quan trọng. Được nghe những giai điệu mình thích cũng là lúc tâm hồn ta được xoa diụ một phần nào.
Cuộc sống dẫu có như thế nào thì cũng xin hãy đừng quên chăm sóc cho trái tim của bạn, lo lắng cho những suy tư của mình khi chính chúng là những chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Nuôi dưỡng một khí chất của những kẻ ưa thích sự cô độc.