Dạo đây tớ cảm nắng một người. Tớ nhận mình chỉ cảm nắng người ta vì tớ nghĩ để nói yêu một cần nhiều hơn thế. Cần nhiều thời gian, nhiều công sức, nhiều sự kiên nhẫn hơn thế để biết mình có thực sự quan tâm tới người ta không, để biết lí do thực sự mà mình có cảm tình hay chỉ đơn giản là bị để ý họ hơn so với người khác.
Cái không thể chối cãi được là tớ đã bị hút hồn bởi bề ngoài của cậu ấy. Nhưng mà ai cũng biết hoặc chưa biết thì giừo đã biết: "Người ta đến với nhau bằng ngoại hình nhưng ở lại bên nhau bằng tính cách". Tớ biết mình cần phải kiên nhẫn hơn để hiểu chính bản thân mình muốn gì cũng như để hiểu đối phường cảm thấy thế nào về chúng mình.
Tớ biết mình phải kiên nhẫn hơn sau 2 mối tình cũng nhanh nhưng mà cũng chậm trước đó. Tớ biết điều đó chứ, nhưng đúng là khi mình thích một người trước, lại chẳng thể kiếm soát được. Đúng là tớ chỉ đang đơn phương thôi.
Tớ giả vờ như mình không quan tâm người ta, hay có quan tâm thì tớ cũng sẽ ráng mà ém lại, tỏ ra chảnh chẹ không cho người ta biết. Nhưng thực sự là hầu như toàn tớ chủ động.
Chúng tớ đã đi cafe, chúng tớ đã chạy bộ cùng nhau, chúng tớ cũng nghe sơ sơ về nhau. Tớ bất chợt có tí thương con người đó, con người của những tổn thương ở gia đình và sự phức tạp trong môi trường sống. Thực ra có nhiều người còn có gia đình phức tạp hơn, và dường như tớ thấy điều đó còn phổ biến hơn nữa khi tớ lên SG học hành và sinh sống thì lại càng thấy nhiều người ở trong hoàn cảnh bố mẹ li dị. Nhưng dù gì tớ vẫn thấy kiểu nào cũng rất khổ và tủi thân. Và rồi tới đem lòng thương cho bạn ấy. Rồi tớ cũng mong mỏi được đồng hành và chia sẻ cùng anh.
Viết lưu lại đây những suy nghĩ rối bời trong và để tiếp tục tậ otrung vào việc của mình. Vì a không nhắn tin, vì a ốm, nên tớ lại càng suy nghĩ nhiều hơn...