Có những ngày, mình muốn viết nhưng lại chẳng biết phải viết gì.
Mình nhận thấy thật nhiều những khoảng trống trong cuộc sống và tự hỏi, có nên tìm gì đó để đắp vào sự trống trải đó không? Một người nào đó để cùng chia sẻ, một công việc khiến mình bận rộn?
Mình biết, có những khoảng trống không phải để lấp đầy. Những nốt trầm lắng trong một bản giao hưởng là cần thiết để làm vụt sáng những nốt cao, để người ta biết quý những giây phút được hạnh phúc. Ai rồi cũng phải bước qua những khoảng trống lặng thinh để biết niềm đau cũng là một thứ xa xỉ đến nhường nào. Vì yêu mới có đau, vì mong chờ mới có thất vọng. Nếu một ngày thức dậy với một tâm trí rỗng tuếch, điều đó mới thực đáng sợ: khi ta chẳng biết mình là ai và liệu sẽ trôi dạt về đâu trong những chuỗi ngày dài bất tận của cuộc đời, của dòng người xuôi ngược, của những chạng vạng lúc chiều tàn.
Ta đã lạc chưa, hay vẫn còn đứng trước những ngã rẽ? Ta không biết, không có một ý niệm nào được gieo vào cảm thức mơ hồ này. Ta loay hoay định vị mình trong những guồng quay, tìm lấy một chốn để nép mình khỏi cơn bão giông nhưng không có gì ở đó, chỉ có đôi mắt ngẩn ngơ và trái tim chậm rãi phập phồng, cho ta biết mình vẫn đang tồn tại. Nhưng sống và tồn tại là hai khái niệm rất khác nhau. Có nhiều người chỉ tồn tại, chứ chưa thật sự sống. Họ tự hỏi: Cuộc sống có gì đáng yêu mà những kẻ kia cứ cuống cuồng chạy theo để giành lấy? Họ không hiểu, vì họ đã bao giờ sống đâu. Họ chỉ tồn tại như những cái bóng vô hình, lang thang trong mê cung của hỗn mang tâm trí. Và chúng ta, có những giai đoạn trong cuộc đời, cũng thế. Ta đếm được bao nhiêu lần lạc lối trong tuổi trẻ, bao nhiêu lúc cơ hồ mất đi những ý niệm về sự sống, nhưng cũng chẳng cực đoan đến độ tư tưởng đến sự chết. Ta lửng lơ giữa những khoảng trống mênh mông, dập dềnh ấy và cứ trôi mãi về phía chân trời nào xa xôi lắm.
"Trong cái cuộc đời đôi khi với ta thật giống một vùng đất rộng lớn hoang vu không biển chỉ đường này, ở giữa tất tật những đường hội tụ ảo và những chân trời đã mất, ta những muốn tìm các điểm mốc, dựng ra một dạng sơ đồ để không còn cảm giác mình phải lèo lái vô hướng nữa." - Patrick Modiano
Nhiều người gọi cái khoảng ấy là những bước lùi lại để tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn. Có lẽ thế, sau khi mình vượt qua những sự trống trải này. Trong không gian của những khoảng lặng, mình như chiếc lá vàng mùa thu vậy thôi. Mình có thể sẽ rơi xuống từ một cái cây nào đó và đáp xuống vệ đường, mình cũng có thể bị ướt khi bị một dòng sông cuốn đi, hoặc mình sẽ bắt đầu một chuyến hành trình mới, quên đi cái cây mà nương theo cơn gió thu nào để tìm đến những chân trời xa hơn. Ở nơi đó, có lẽ mình sẽ tìm thấy những bộ lạc của mình, tìm thấy lý tưởng và đích đến của cuộc đời, để biết rằng không thể tồn tại vô nghĩa chờ đợi cái chết đến, như một phán quyết cuối cùng.
Mình nghĩ nhiều về sự sống và sự chết. Mình không phải là người yêu cuộc sống này, nhưng cũng hoàn toàn không phải người thèm chết. Mình nghĩ, nếu tự nhiên mà chết thì hèn mọn quá, ít nhất mình phải định vị được bản thân, tạo ra giá trị cho chính mình và cả những người xung quanh. Mình có thể cứu một người nữa rồi hãy chết. Cái chết của mình, có lẽ không khiến ai ngoài gia đình mình phải khổ sở, nhưng nếu mình sống thật tốt, rất nhiều người có thể được giúp đỡ và hạnh phúc. Và như thế, có lẽ mình đã bước thêm một bước trên con đường dẫn đến “cuộc sống thực” mà mình hằng mong ước.
<i>Trong không gian của những khoảng lặng, mình như chiếc lá vàng mùa thu vậy thôi</i>
Trong không gian của những khoảng lặng, mình như chiếc lá vàng mùa thu vậy thôi
Mỗi người trong đời sẽ trải qua thật nhiều những thăng trầm và cả những khoảng trống không thể gọi tên. Khi viết bài viết này, mình cũng đang thả trôi bản thân giữa những lạc lõng vu vơ. Nếu cậu đang thấy bản thân trơ trọi trong những mê lộ mênh mang bất tận, hãy tin rằng cậu không cô đơn. Bởi cùng lúc đó, những mảnh tâm hồn lạc bước cũng đang khẽ nhả một tiếng thở dài, nhìn lên bầu trời và thấy mình sao mà nhỏ nhoi đến thế. Hãy tin rằng, rất nhiều người đang cùng cậu nhìn về một hướng, họ chia sẻ cùng cậu những khoảng trống, họ cất lên trong gió lời an ủi đến cậu, mong cậu sớm tìm thấy cánh cửa để lách mình khỏi cô đơn. Mình ở đây, chờ nghe những chia sẻ từ cậu!