Có những ngày thở thôi cũng thấy mệt rồi, tui tự hỏi sao cứ phải lắm chuyện tới thế?
Có những ngày cảm xúc bỗng dưng bùng nổ, chẳng biết làm sao, chỉ cứ đứng im đó một cách bất lực, đợi cho nó qua đi, bọc những thứ còn sót lại gói thành một món quà, thắt thêm một chiếc nơ xinh!
Có những ngày chênh vênh vô định, chẳng biết sai ở đâu, mọi thứ cứ mênh mang vô cùng tận, để lại một khoảng không rỗng tuếch,
Có những ngày rất muốn nhắn tin cho một người, nhưng chợt nhận ra, tất cả chỉ là hồi ức....
Có những ngày cảm thấy bản thân thật vô dụng, làm cái gì cũng không xong, rồi không biết tiếp theo sẽ như thế nào, như một con rối vậy!
Có những ngày, bỗng dưng muốn biến mất, để lại hết những chất vấn ở trong lòng, mặc kệ nó, trốn đi một nơi thật xa, hi vọng nó sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
Có những ngày, chỉ muốn bên cạnh anh, nhưng nhận ra, mọi thứ chỉ là giấc mơ, xa xôi vô cùng tận....
Nên làm gì với chính bản thân mình đây?