Là khi lòng đầy giông bão, mệt mỏi với áp lực cuộc sống hằng ngày. Là khi thèm lắm bữa cơm mẹ nấu, là khi chênh vênh không có bất cứ điểm tựa nào, là khi bạn đang cách xa nhà hàng trăm dặm....

Mình nhớ thuở còn đi học, mỗi mùa hè mình hay nằm vắt vẻo đọc truyện cạnh cửa sổ, đôi chân gác lên song cửa, nghe tiếng gió mát rượi phía sau lùa vào từng đợt, thả mình vào cuốn sách đang đọc dở dang. Không gian dễ chịu ấy không ít lần dỗ mình vào giấc ngủ đến nỗi quên cả giờ... đi cắm cơm. 
Tuổi thơ mình cũng khá dữ dội với những lần đi trộm hoa quả nhà hàng xóm cùng tụi bạn thời tắm truồng, cũng chuồn chuồn cắn rốn tập bơi, cũng những trưa để cho tội ác lên ngôi bằng cách không ngủ, theo nhau ra đồng bắt ốc. Sau một mùa hè màu da khác biệt rõ rệt ở phần cổ và cánh tay, lúc ấy thấy lũ bạn đen đen là mình cũng phải đen cho bằng bạn bằng bè :v
Tuổi thơ cũng là những ngày "coi nhà còn nóc", khi tót sang nhà hàng xóm chơi và bấm bụng :"chạy sang tí rồi về", nhưng "tí" ấy kéo dài đến tận trưa, sau tiếng gọi như hò đò của cha mẹ và những màn "nát đít" vun vút của roi tre :)) Ngày ấy thú vui của lũ nặc nô hàng xóm là cứ đứa nào bị đánh, tụi kia ngó xem rồi cười hi hí hả hê. Mất mặt lắm, nhưng rồi cháu nào chả đến lượt? Nghiệp quật chả trượt đứa nào - vấn đề là ăn đòn trưa, chiều hay tối mà thôi :p 
Trong đám trẻ cùng xóm, mình là đứa con gái lớn tuổi nhất, và cũng hay bày trò nghịch ngu nhất - như cắt tóc cho mấy đứa ít tuổi hơn. Những kiểu đầu "quả xoài", "cóc gặm", ra đời trong tiếng khóc thét của 2 đứa con gái, và tiếng chửi với âm vực trầm bổng "to đầu mà ngu" từ phụ huynh hàng xóm. Còn mình cũng từng bị mẹ đập túi bụi khi dám lấy kéo cắt tóc một bên ngắn một bên dài như kiểu đầu của một ca sĩ nào đó trên tivi. Vậy là năm học tới, lũ bạn tròn mắt thấy mình với kiểu đầu Mỹ Linh, lý do là "cắt cho mát" ha oai, chứ thực ra là chị cắt tóc đã cố hết sức nhưng không cứu vãn được :v
Lớn hơn một tí, mình biết được rằng con gái da đen là không xinh, nên hạn chế đi lượn, và nằm nhà đọc sách, có khi là cả mùa hè. Thế giới sách của mình khá đa dạng, từ những cuốn truyện tranh quốc dân như Doreamon, Conan, Nữ hoàng Ai Cập,... cho đến những cuốn Hoa học trò, truyện ngắn, truyện vừa, tản văn, hồi ký, tiểu thuyết của các tác giả trong và ngoài nước. Những cuốn truyện nhiều chữ này được anh người yêu chị gái mình - ngày đó học Bách Khoa Hà Nội gửi về. Có nhiều cuốn còn nguyên chữ ký của tác giả. Với mình, đó là kho báu vô giá, mình đọc đi đọc lại khá nhiều lần. Có những cuốn mình còn nhớ mãi như "Rào chắn cuối cùng", "Những chàng trai tháng 12", "Những câu chuyện mất tích thần bí của loài người", "Kể chuyện 13 đời vua nhà Nguyễn",... Tiếc là kho báu ấy được quyên vào "tủ sách đồng nát" trong một lần dọn nhà của mẹ khi mình lên Đại học. Biết được mà buồn như mất cả một khoảng trời riêng tuổi thơ.
Tuổi thơ mình cũng vô số lần xin mẹ tiền mua tem và phong bì gửi bài đăng báo Hoa Học Trò :D Ngày ấy còn bảo mẹ, là con mà có nhuận bút, con mua kem đãi mẹ. Mẹ chỉ cười, nụ cười kiểu "cứ ngồi đấy mà mơ con ạ" :))) Và các bà mẹ luôn đúng, tin mình đi, vì sau khi thuộc làu làu địa chỉ "Toà soạn báo HHT, Số 5 Hoà Mã" khi viết trên chiếc phong bì tầm 10 lần thì mình tắt hẳn cái mộng tưởng về sự nghiệp viết bài kiếm nhuận bút :v
Tuổi thơ mình chắc đáng nhớ nhất là khi hết thời học trung học, vì sau khi lên phổ thông, mình hay có tâm lý sống nhanh và muốn đốt cháy giai đoạn, muốn làm người lớn, muốn khẳng định cái tôi hơn. Buồn thay, khi bạn cứ mơ mộng những điều viển vông ở thế giới người lớn, tuổi thơ của bạn cũng vuột mất lúc nào không hay...
Theo dòng chảy thời gian, mình lớn dần, có những ước mơ riêng, mình từng mong muốn trở thành một phiên dịch viên - năng động, xinh xắn, tự tin. Nhưng sau khi tạch đại học nguyện vọng 1, mình học khoa Du lịch - nơi cho mình khá nhiều kiến thức xã hội, địa lý, lịch sử. Tiếc thay, hồi đó mình chỉ một lòng muốn học IELTS để theo nghiệp đi dạy tiếng Anh vì ước mơ dang dở kia. Mình thậm chí còn có cả chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, tất cả đều sẵn sàng cho sự nghiệp dạy tiếng Anh như đã dự liệu từ năm thứ 2 đại học. 
Rồi bằng một quyết định lịch sử, mình sang đây làm việc và giờ các bạn có những bài viết từ "điệp viên Trung Quốc" dài kỳ. Công việc viết lách như một điệp viên tự phong đem đến cho mình nhiều điều thú vị, lắm lúc nghĩ là "như này cool phết", nhưng nhìn kỹ thì chẳng qua mình cô đơn đấy các bạn :)))
Những ngày này lòng nhiều giông bão, như một con chim bị nhốt trong lồng, muốn bay đi tìm mẹ, bay về tổ nhưng không được. Mình đã có một khoảng thời gian chênh vênh trong nhiều lựa chọn, mình đã từng tưởng mình ổn cho đến khi ai đó đến nói chuyện với mình. Hoá ra mình còn gặp vấn đề trong việc diễn đạt cảm xúc nữa, lúc thì lạc quan vui vẻ, lúc lại như một con người khác - đắm chìm mãi trong bế tắc tự biên tự diễn. Mình biết mình nghĩ chưa thông...
Có những ngày "cố tỏ ra là mình ổn" nhưng lòng buồn tênh. Mình vẫn đi làm, vẫn có những dự định, thậm chí còn toang cả start up, rồi lao vào đầu tư bất động sản, và get stuck với những vấn đề của gia đình. Tất tật cộng lại, mà mình ở xa, vô dụng và bất lực, không về được lúc này. Sự tự tin mất dần, thỉnh thoảng thấy thông báo về comment của độc giả trên những bài viết cũ, đọc lại mình cảm thấy xấu hổ với chính mình. Mình đã từng tươi tắn và lạc quan đến vậy, viết bài truyền cảm hứng đến thế. Nhưng thời gian khá dài vừa qua, mình không tự tìm được cảm hứng cho chính mình. Chuỗi ngày liên tục :"giả vờ ổn" - "nghĩ mình ổn" - tặc lưỡi ''ơ mình ổn" mà, cuối cùng kết toang toác bởi những hôm gọi cho con bạn thân khóc như mưa như gió :"Mày ơi, giá có ai đó thương tao lúc này"...
Cuộc sống luôn bắt chúng ta phải lựa chọn, hoặc A hoặc B, hoặc C trong những hoàn cảnh nhất định. Không thể chọn cả AB, BC thậm chí AC, vì không phải bạn muốn là được. Vậy nên, có đôi lần, mình để mất những người tốt và thương mình thật lòng. Những ngày lòng nhiều sóng, muốn giá mà không có Covid, mình phi thẳng ra sân bay xách hành lý về nhà, rồi muốn ra sao thì ra.  
Lớn rồi mình sợ sinh nhật, mỗi năm sinh nhật mình chỉ ước giá mà trong ngày sinh nhật mình được ngồi trên "cỗ máy thời gian" của Doreamon, về lại từng mốc thời gian mình muốn trong quá khứ, để tử tế hơn, ôm ai đó thật chặt hơn, nắm tay ai đó lâu hơn, và nhìn kỹ họ hơn một chút. Vì những người từng đi ngang qua cuộc đời mà mình chưa kịp cảm ơn - bởi cái sự sống vội, sống như sợ mai không chạy nữa là chết. Khi chúng ta trẻ, chúng ta cứ cho mình cái quyền làm tổn thương người khác, để đến khi đủ trưởng thành để học cách yêu một ai đó, thì họ không còn ở đó nữa. Cái giá của trưởng thành luôn vậy, là không chỉ niềm vui, mà còn là cả ngàn tiếc nuối...
Mình hiếm khi viết bài buồn, vì mình thấy nó toxic, nó không có giá trị cho người đọc. Điều này không đúng với tiêu chí viết bài của mình, nhưng mình cũng không nên cứ là một ai đó mình cố ép để trở thành, cứ là mình, và thành thật với mình, ít nhất là với cảm xúc khi đang gõ những con chữ này. Rằng, mình cũng có những lúc không ổn lắm đâu, mình cũng như bao người trẻ khác đang chênh vênh giữa những lựa chọn của cuộc đời. Mình cũng từng buồn cuộc đời này, khi mà nó vả mình sml liên tiếp, mà mình chưa vả lại nó được cái nào :v
Jack Ma từng nói: "nếu khóc mà giải quyết được mọi vấn đề thì ngày nào tôi cũng khóc", cái sự buồn cũng vậy. Buồn buồn một tí thì thơ, chứ buồn buồn nhiều tí là đơ cả người. Mưa bão nào rồi cũng qua, bão lòng càng thế, rồi cũng sẽ có lúc bình tâm khi chúng ta nghĩ thông suốt. Mình biết là lý thuyết thì hay lắm, nhưng thực hành mới là câu chuyện kìa. Nhưng có sao đâu, lắng nghe nó - trùng xuống với nó một chút để biết mình không phải là cái máy, cũng có tâm tư, có tình cảm và cần được yêu thương.
Mình nhớ Pool từng nói:" hoàn cảnh nó vẫn vậy, chỉ có tâm thế cậu thay đổi, mọi thứ mới thay đổi thôi." Muốn tâm thế thay đổi, cần có thời gian để điều chỉnh lại chính mình. Và giờ thì mình biết, mình lại cần chày cối với cuộc đời này để trở thành huyền thoại thôi :v 
Ngày hôm nay, nếu cũng đang "muốn về quê" và thấy lòng mình trống hoác, hãy gõ chúng ra, có thể cho ai đọc cũng được, mà giấu biến đi cho mình cũng được. Vì mình đã thử và thấy ổn hơn. Khi mình gõ những dòng này, lòng mình đã bình ổn trở lại nhiều, dù lúc nào đó, thời điểm nào đó không xa đâu mình sẽ lại lên "cơn", suy nghĩ bi quan. Nhưng chẳng sao cả, ngay cả khi ở trong khoảng thời gian tăm tối nhất, cũng hãy nghĩ đó là cơ hội để chúng ta tạo ra thứ ánh sáng của riêng mình. Hãy thôi dằn vặt trách móc bản thân nếu chẳng may chúng ta đưa ra một lựa chọn không được đúng cho lắm. Bởi biết đâu, chính vì sự sai lầm ấy lại khiến chúng ta đến được đúng nơi mình cần đến thì sao?
Thâm Quyến 13/7/2020
To Pool :)

Đọc thêm: