Anh đã nhiều lần muốn bỏ thuốc! Đó là điều thật lòng, nhưng hỡi ôi, có những lúc chỉ có điếu thuốc mới xua đi nỗi cô đơn và làm dịu đi nỗi buồn. Nào phải ai cũng may mắn tìm được người hiểu mình, nhất là những kẻ vốn đã vô cùng phức tạp như anh. Chỉ là nỗi buồn thì quá lớn mà cô đơn cứ ôm chầm lấy anh. Chỉ là anh quá mong chờ rồi thế giới này sẽ ban tặng cho anh một người đầu gối tay ấp hiểu anh đến từng chân tơ kẽ tóc. Chỉ là anh cứ mãi viết những câu chuyện buồn còn nụ cười thì đem đi bán cho người mua vui.
Em biết không, niềm vui chỉ nằm nơi khóe miệng mà nỗi buồn sâu tận tâm can. Nỗi buồn của anh đẹp tới độ anh chẳng dám bán, cứ mãi giữ lấy cho mình. Anh đổi nụ cười để nhận niềm vui chốc lát, bán nỗi buồn chỉ mong được một tấm hồng nhan.
Liệu anh có bao giờ viết được một câu chuyện vui, hay chỉ mãi là những lời trải lòng tới tận cuối đời. Lời hoa mỹ gió thoảng mây bay chẳng đáng tiếc. Nỗi buồn in trên giấy vạn kiếp không phai