Có những ngày buồn như chó cắn 
Ôi !!! mấy ngày lễ chán chết, có thế do FA lâu năm nên mình đâm ra ghét những ngày mà cả nước nghỉ lễ, cũng có thể do dấu hiệu tuổi tác, mà nay đã 26 xuân xanh rồi ko còn xách xe máy chạy nhông nhông như những bạn nhỏ 16 17 tuổi, mà nghĩ cũng hay, mấy bạn nhỏ chả cần quan tâm sự đời, lễ cái xin tiền bố mẹ rồi tập chung xách xe chạy đi chơi cả ngày chả lo nghỉ cái mẹ gì, cái độ tuổi mình mà xin tiền bố mẹ rồi xách xe nhông nhông thì nhục lắm,  
giờ mà gọi mấy thằng bạn “cũ” ra quán làm vài chai bia thì sao nhỡ, mà đa số có vợ hết rồi - vợ chồng con cái bỏ xứ đi làm công nhân xa quê còn mầy ai, số còn lại đi tù chưa về, định gọi mấy crush café nhớ ra bọn nó bận cho chồng con bú – giặt đồ nấu cơm, giờ mới thấm thía câu “ cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần là ít đi một lần” …. 
ờ mà lễ nhất thiết phải đi chơi à,
 thế là tôi đành rinh cái loa mở nhạc trung quốc cực lớn vang lên khắp ngõ ngách trong nhà, dọn lại cái tủ đồ bỏ bớt vài bộ đồ lâu rồi ko mặc, lau chùi cái máy tính gaming, lau cho cái phòng ngủ thơm như ba chấm … , nằm hít thở không khí buổi chiều rồi viết vài dòng không đầu đuôi để năm sau fb có cái nhắc nhật ký…,   sắp tới nghỉ 4 ngày liên tục nữa chứ nghĩ thôi sang chấn tâm lý