Dù còn trẻ nhưng mình đã bị cắm sừng đến hai lần....
Hôm nay là một ngày mát mẻ ở Thủ Đô, cô gái nhỏ bé vẫn nằm ì trong phòng như con mèo lười chẳng chịu bắt chuột. Cô bé nằm trong phòng đến ê ẩm cả người cũng chỉ để nhớ lại những thứ buồn bã trong quá khứ mà thôi. Hôm nay cũng là ngày cô bạn cùng phòng về quê rồi nên cô bé ở phòng một mình lại càng trở nên buồn hơn.
Câu chuyện sẽ không có gì cả nếu như cô bé không bị cắm sừng tới hai lần. Hồi cấp ba cô bé xinh xắn, vui vẻ bước vào một ngôi trường mới, với bao bạn bè mới, cô sẵn sàng đón nhận mọi thứ xảy đến với mình một cách vui vẻ nhất, ngây ngô nhất, và hồn nhiên nhất. Đó là khi cô cảm nắng một anh bạn cùng khóa, nhưng khác lớp. Cô quen từ trước khi vào nhập học, lúc đăng tus facebook tìm bạn mới cùng trường cơ. Dần dà nhắn tin rồi lỡ rung động bao giờ không hay, ấy thế mà anh chàng ấy cũng đẹp trai, lại còn đá bóng giỏi. Có lần chàng ta còn mua sữa chua cho cô, tặng thỏi kẹo dâu cho cô. Cô bé ngây thơ ấy tất nhiên không thể né nổi một anh chàng từ đâu rơi xuống đúng gu mình như thế, vừa ngọt ngào, vừa lãng mạn. Rồi lâu dần đến một ngày chúng mình đã thành đôi. Những tưởng cô bé sẽ có một tình yêu màu hồng đẹp đẽ, nhưng cô lại có một tình yêu khá đỗi nhạt nhẽo. Và thế là một hôm cô nghe được tin đằng ấy đang có tình cảm với một bạn nữ cùng bàn. Cô buồn lắm, sau cô mới phát hiện họ tình tứ trên zalo, trên lớp mà cô không biết. Rồi cô nói chia tay, anh chàng cũng đồng ý luôn.
Mối tình tiếp theo thì lại vào đại học. Cô bé cũng là lần đầu lên thủ đô, nơi mà dòng người lúc nào cũng tấp nập, cuộc sống thì bộn bề, con người ai ai cũng vội vã sống. Cô bé cũng tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp từ trên facebook. Sau năm tháng cưa cẩm thì cô bé cũng đổ rầm vì những lời nói ngọt ngào, và sự quan tâm chu đáo từ chàng. Cô đã tin rằng mình là một cô bé không hề xấu số đến nỗi bị cắm sừng tới 2 lần đâu chứ. Cô tin hắn, yêu hắn lắm. Hắn cũng yêu cô, luôn quan tâm cô. Chàng trai lần này có vẻ rất hiểu tâm lý con gái, chàng cũng kể đã yêu nhiều lần rồi, nhưng yêu ai cũng chỉ dăm ba tháng, đợt này quen cô đến 5 tháng mới tỏ tình vả lại yêu nhau vừa kỉ niệm một năm yêu nhau. Cô bé vui lắm, sau đợt dịch dài ơi là dài chuẩn bị lên Hà Nội để gặp chàng, cô còn nghĩ mình sẽ đi đâu camping với nhau, sẽ cùng nhau ăn bò bía, rồi lại lượn Hồ Tây hóng gió vi vu rồi kể nhau nghe những gì đã xảy ra. Ấy vậy mà lúc lên HN gặp nhau rồi cầm điện thoại hắn, cô mới biết hóa ra hắn vẫn đối tốt với cô lắm, nhưng hắn vẫn có tình cảm với người con gái khác. Cô bé lại một lần nữa bị phản bội.
Cô cứ nghĩ tình yêu đến với cô lần này sẽ trôi qua dễ dàng như lần trước. Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần mình dứt khoát thì cô cũng sẽ không đau lòng. Bạn bè hỏi cô tuyên bố dứt khoát lắm, cô bảo hắn đối xử với cô như vậy thì tại sao cô phải buồn. Thế nhưng có ai biết được chữ ngờ. Tâm trạng cô lúc nào cũng đi xuống tột độ, mà cô chẳng biết phải kể cho ai nghe. Cô buồn cho chính bản thân mình vì yêu ai cũng bị phản bội. Cô bé nhạy cảm lắm, khóc nhều lắm, thế mà chẳng ai đủ tốt đẹp, đủ chân thành đến bên cô cả. Trải qua hai mối tình như thế cô lại nghi ngờ chính mình, cô lại đổ lỗi rằng tại bản thân vẫn chưa tốt, cô bé có tính cách còn trẻ con lắm, chẳng ai yêu chiều được, hoặc là do cách nói chuyện của cô nhạt nhẽo, chẳng thể tâm sự nổi với ai, ai cũng bỏ cô mà đi vậy. Đã có lúc cô bé nghĩ tiêu cực suốt ngày. Tệ thật...
Dạo này mọi chuyện đến với cô bé không như mong muốn, không chỉ học hành, tình yêu, bạn bè mà còn những chuyện trong cuộc sống hàng ngày. Cô bé buồn lắm nên đã viết vài dòng lên đây mong rằng có thể nhẹ nhõm hơn. Mặc dù cô biết chắc cũng chẳng có ai đọc đâu.
Dẫu thế mong rằng từ ngày mai cô bé sẽ có những thứ đẹp đẽ hơn xảy đến, và sớm quên những thứ buồn bã đã xảy ra.