Có những lúc ta chông chênh không biết đi về đâu như Alice, chú mèo Cheshire lại cho rằng: "Thế thì đi đường nào cũng vậy thôi."
Có những phút chênh vênh giữa dòng đời, đôi khi ta nên dừng lại nhưng cũng có lúc phải bước tiếp !

Nên bước tiếp thế nào trong cuộc sống? | Nguồn ảnh: Ở đây
Sáng tạo văn chương là một nghề nhưng là “nghề của bề sâu”, nó cũng tựa việc đào giếng vậy, chỉ có đào sâu mới tìm ra mạch nước. “Lao động nghệ thuật” chưa bao giờ dễ dàng cả: thầm lặng, chán nản, đơn độc, vất vả, giằng xé. Tất thảy những điều ấy đã góp phần xây dựng nên một tác phẩm đủ sức “vượt qua mọi sự băng hoại” cũng như “không thừa nhận cái chết”. Để làm được như vậy, người nghệ sĩ không được coi con chữ chỉ đơn thuần là một ký hiệu giao tiếp mà nó phải tựa như một sinh thể cựa quậy, là một thứ mặc khải giúp anh ta bộc lộ quan niệm nhân sinh của mình. Thấu hiểu được quan niệm ấy, Lewis Carrol đã có sự dày công trong việc gọt dũa ngôn từ, gạn đục khơi trong, gửi gắm nhiều triết lí sâu sắc vào tác phẩm của mình. Chính vì lẽ đó mà cuốn tiểu thuyết “Cuộc phiêu lưu của Alice vào xứ sở thần tiên” đã trở thành một kiệt tác vĩ đại, vang danh thế giới và có lẽ đối với mỗi bạn đọc ta, điều làm tác phẩm ấy trở nên sâu lắng và đọng lại tâm hồn chính là những câu nói của chú mèo Cheshire, trong số đó có thể kể đến đoạn truyện: Ngày kia, Alice đi đến một ngã ba đường và thấy chú mèo Cheshire đang ngồi trên cây:
- Tôi nên đi đường nào đây?- Cô bé hỏi - Cô muốn đi đâu?- chú mèo trả lời. - Tôi không biết.- Alice đáp. - Thế thì, chú mèo nói, đi đường nào cũng vậy thôi. Vấn đề được đặt ra qua đoạn hội thoại trên và câu trả lời của chú mèo Cheshire chính là việc con người ta không xác định được cho mình đích đến của bản thân trong cuộc sống và liệu rằng quan điểm của tác giả: “đi đường nào cũng vậy thôi” có ý nghĩa như thế nào với chúng ta, nhất là những người đang lạc lối trong cuộc sống?
Con chữ là vật liệu để nhà văn “xây đời” và chính vì lẽ đó mà những ngôn từ ấy luôn mang trong mình tầng tầng lớp lớp những ý nghĩa sâu sắc mà chỉ khi trãi qua quá trình cắt nghĩa bản thân ta mới thấm nhuần được thông điệp được tác giả gửi gắm bên trong và đoạn hội thoại trên cũng thế. “Đường đi” ở đây theo nghĩa đen chính là lối đi nhất định để từ nơi này đến nơi khác nhưng theo nghĩa bóng- điều mà Lewis Carrol muốn hướng bạn đọc đến lại mang ý nghĩa là những lựa chọn, quyết định, để tới được đích đến của bản thân trong cuộc sống. Qua đây, ta có thể hiểu được thông điệp mà tác giả đã gửi gắm qua đoạn hội thoại trên chính là nếu bản thân mỗi chúng ta trở nên lạc lõng, không xác định được mục tiêu của bản thân trong cuộc sống thì dẫu có làm điều gì thì cũng đều trở nên vô nghĩa mà thôi.
Quan điểm ấy của tác giả rất đúng đắn, bởi lẽ trong cuộc sống, nếu bản thân ta không xác định rạch ròi cho mình một mục tiêu thì ngay từ đầu ta đã chẳng có cho mình động lực để làm được bất cứ điều gì trong cuộc sống. Ta cứ bước, cứ bước một cách vô định, trãi qua bao gian nan, thử thách nhưng rồi dẫu cho sau cùng, bản thân ta có vượt qua tất cả thì những gì đọng lại cũng chỉ là những kinh nghiệm “bỏ xó”, “rời rạc” vì ngay từ đầu ta đã chẳng có mục đích để sử dụng chúng. Hay thiết thực hơn, việc ta sống mà chẳng có mục tiêu thì khi gặp những thất bại, vấp ngã trong cuộc đời, ta sẽ dễ lòng nản chí, bỏ cuộc.
Tôi chắc rằng rất nhiều người trong số chúng ta, khi đột ngột được hỏi về mục tiêu, về lý tưởng, chưa chắc đã có người trả lời được ngay. Thường thì họ sẽ cân nhắc: “Mục tiêu à, thì là…”. Thực tế, có nhiều người không biết tạo mục tiêu cho mình. Có khi họ đã tạo ra một mục tiêu nào đó, nhưng không kiên trì theo đuổi nó, để nó mất đi một cách dễ dàng. Cũng có những người phó mặc cho chuyện đời điều gì đến thì cứ đến, đi thì cứ đi, họ sống một cách thờ ơ với mọi thứ sẵn sàng chấp nhập bất cứ điều gì dẫu cho có là hạnh phúc, dẫu có là đau thương mất mát. Sống như vậy chính là lãng phí đi sinh mạng quý giá mà đời trao cho ta, là đánh rơi những giá trị tươi đẹp luôn hiện hữu xung quanh chỉ chờ ta khám phá. Lối sống như thế chỉ mang lại sự an nhàn trước mắt nhưng sau cùng ta sẽ phải đắm chìm trong cái vô định, mông lung của tương lai, không biết đi đâu, về đầu, làm gì, muốn gì, khiến cuộc đời ta rơi vào tăm tối, khiến những người yêu thương ta đau lòng, khiến xã hội, đất nước ngày càng kém văn minh, trì trễ cả về đạo đức lẫn sự phát triển của kinh tế. Những người như thế trong xã hội không ít, thời đại công nghệ 4.0 ngày nay càng khiến họ đắm chìm trong lối sống ấy, bản chất họ từ đầu vốn không sai nhưng có lẽ do sự đưa đẩy của cuộc đời, do sự giáo dục sai lệch, môi trường chưa đủ đúng đắn mà trở nên như thế. Không chỉ nhà nước, xã hội mà bản thân mỗi chúng ta nên có những lời khuyên, biện pháp thiết thực để cảnh tỉnh, giúp đỡ những con người ấy, cho họ một lí do để sống, giúp họ tìm ra mục tiêu để bước tiếp trong cuộc đời trước khi ta vội lên án, phê phán họ, vì chỉ có như vậy thế giới này mới ngày càng trở nên tươi đẹp hơn, tình người mới càng thêm gắn bó, thân thiết hơn.
Khi con người ta không có mục tiêu và đích đến trong cuộc sống, tác giả cho rằng “đi đường nào cũng vậy thôi”, xét trên nhiều phương diện quan điểm ấy vô cùng đúng đắn nhưng bản thân tôi lại có những suy nghĩ khác. Khi bắt đầu hành trình của cuộc đời mình hay nói đúng hơn là chọn lựa một con đường của riêng mình chúng ta sẽ hay vấp phải câu hỏi rằng mình có đang đi đúng hướng hay không? Bây giờ quay lại có còn kịp không? Hay đáng buồn hơn là mình biết đã đi sai rồi nhưng vì một lí do nào đó chúng ta không dám quay về điểm xuất phát để chọn lựa lại lần nữa. Và tôi cũng từng nghe ai đó nói rằng: “Điều đáng sợ nhất trong đời không phải là đi sai đường mà là đi trên con đường không phải của mình.” Vậy nếu ngay từ ban đầu, khi ta chưa thể xác định được đích đến, mục tiêu của bản thân trong cuộc sống, sao ta không mặc sức bước đi, đi thật nhiều và vấp ngã cũng thật nhiều vì cuộc đời luôn là thế, rồi sau cùng ta cũng sẽ trở nên cứng cỏi, dày dặn và giàu kinh nghiệm hơn trước. Như cách nhà bác học đại tài Thomas Edison đã làm trong quá khứ, ông đã thất bại hơn 10.000 lần để phát minh ra bóng đèn nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ông, nhân loại đã có được ánh sáng của đèn điện như ngày hôm nay. Dẫu vậy, chúng ta cũng cần phải phân biệt được rằng trãi qua nhiều thất bại để thành công không có nghĩa là ta để cái sai này cứ thế chồng chất lên cái sai khác vì theo năm tháng ta sẽ dần chấp nhận với những điều ấy tức là đi đâu cũng được, đến đâu cũng chẳng sao. Ai trong chúng ta cũng sợ sai lầm, sợ thất bại nhưng bạn à, thật ra chúng ta chẳng học được nhiều từ sự chiến thắng mà trái lại những sai lầm sẽ nâng đỡ chúng ta qua những gioong bão cuộc đời. Cho đến khi bạn đủ cứng cởi để tiến tới đích đến cuối cùng, hãy cứ sai đi miễn đó là con đường mà bạn chọn, bước đi từng bước một cho đến khi bạn chắc chắn rằng: “Đường của mình đây rồi!”, bởi lẽ nếu ngay cả việc đối diện với thất bại, dám chọn con đường mình đi còn không làm được thì bạn còn làm được điều gì lớn lao đây?
Nhà văn người Nga- Pautopxki từng nói: “Chi tiết làm nên bụi vàng của tác phẩm”, và đoạn hội thoại đầy dụng công trên của tiểu thuyết gia Lewis Carrol là một minh chứng cho quan điểm ấy. Tuy câu từ ngắn gọn, nhưng lại giàu tính hàm súc, cô đọng trong từng con chữ, không hề quá cao siêu, bay bổng nhưng lại thấm đượm giá trị nhân văn. Đó là lời cảnh tỉnh cho chúng ta hay những người đang sống mông lung, vô định rằng hãy cố gắng để tìm cho mình một lí do để sống, một mục tiêu đích đến trong cuộc đời, vì chỉ khi sống như vậy từng phút giây của đời ta mới có giá trị, mới có ý nghĩa và trọn vẹn nhất, và đây cũng chính là thông điệp, điều mà tác giả muốn truyền đạt qua việc mượn lời của chú mèo Cheshire.
Ai trong chúng ta rồi sẽ có những lúc như cô bé Alice, phân vân, chênh vênh trước những quyết định, ngã rẽ cuộc đời, sống không có mục tiêu để rồi khi nghĩ về tương lai phía trước chỉ là một khoảng không vô định. Có một câu nói mà tôi rất thích đó là : “Khi không có mục tiêu được xác định rõ ràng, chúng ta trung thành tới mức lạ lùng với những việc tủn mủn thường ngày cho tới khi cuối cùng chúng ta trở thành nô lệ cho chúng”. Vì vậy hỡi bạn thân mến, hãy sống có mục đích, vấp ngã cũng được, thất bại cũng được, bước từng bước trên cũng chẳng sao, miễn là sau cùng tìm thấy được điều bản thân muốn làm, có cho mình ước mơ và mục tiêu trong cuộc sống đừng để cuộc đời mình theo “nước chảy bèo trôi” có như vậy cuộc sống của bạn mới thực sự đáng sống!

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

