Lại cào, lại cào lại chút những suy nghĩ tâm tư trong lòng lên đây. Đã bao lâu mày chưa trải lòng? Bao sầu kín bao âm u chưa chịu sẻ chia. Đâu có ai đâu chứ. Sao từ bao giờ con người cũng gọi là sầu nhiều này lại trở lên vô tư trong mắt mọi người. Thậm trí đôi lúc còn là ngọn lửa truyền nhiệt cho người khác. Ấy thế những hư vô trong lòng cứ ngày càng lớn dần lên. Từ bao giờ sao trong lòng luôn cảm thấy chẳng tin tưởng ai để nói ra những điều vốn khó nói. Lỗi bất an lỗi lo lắng và hơn hết là lỗi sợ cứ như một tấm màng lọc dày, nó luôn xuất hiện để loại bỏ đi những thầm kín trong lòng với người khác. Tại sao chứ, tại sao mày lại thành như thế, cả những con người vốn chẳng bao giờ giấu diếm điều gì thì giờ đây lại chẳng muốn họ biết những cộn cán trong lòng.
Có phải như thế có phải càng lớn mày càng sợ người khác thấy được sự yếu đuối từng lúc trong sâu thẳm tăm tối của mày. Đã cố gắng gạt bỏ đi cái nam tính độc hại, cái nỗi sợ trong lòng và rồi cũng không thể chối bỏ là sự cố gắng của mày chẳng thể xoá nhoà được nỗi sợ ấy. Khách sáo, thảo mai đã lớn hơn, cái con người nhỏ bé này chẳng thể lớn thêm để chứa những cái thứ kia những cái thứ nó ngày càng bung rộng. Nó lớn hơn nó chiếm lấy chỗ của sự chân thành, sự vô tư và đúng là một cuộc xâm lăng nội tâm và phe tả ngày càng lấn áp. Luôn mong chứ, luôn mong có thể chút được những thứ chết tiệt này ra ngoài. Nhưng vẫn là chữ nhưng, đâu có ai đồng cảm với mày...