Có những lúc bạn cảm thấy không vui, không buồn, không nhạt, không chán, không thất vọng, nói tóm lại là bạn chả cảm thấy làm sao nhưng lại không hẳn là không có cảm giác gì. Chỉ là hình như  những cái cảm giác tiêu cực ấy nó cứ trộn lẫn hòa quyện lung tung phèng vào nhau và thậm chí nghĩ đến việc gọi tên cảm xúc đó thôi cũng khiến bạn thấy mệt.  Chả biết nên gọi nó là gì nữa..  Nên nếu có ai đó hay FB hỏi “What’s on your mind? Hay How do you feel?”. Bạn sẽ có vẻ bất cần mà đáp: Fine (dù chính bạn cũng cảm thấy nó không hẳn là đang Ổn). Bạn thấy chán ngủ ngay cả trong lúc ngủ, chán ăn ngay cả trong lúc ăn, chán đi chơi ngay cả trong lúc ra ngoài, ngồi giữa đống bạn, chán học ngay cả lúc vừa nêu quyết tâm cao, và chán cả TV,fb ngay cả khi đang dùng …
Rồi Bạn bỗng nghĩ mình phải tự làm gì để tìm lại cảm xúc đi. Đi gặp bạn bè, lũ bạn thân và chém gió với tụi nó chăng? Thôi đi! bạn có còn đang thời học sinh đi học gặp nhau suốt ngày nữa đâu. Mỗi đứa nó đã đang lao đầu vào một công việc làm thêm, một dự án hay một kế hoạch làm thêm, đi chơi với người yêu hoặc đang vi vu ở tận chân trời xa lắc nào. Thở dài..thôi bạn chả muốn động đến chúng nó nữa. Hoặc bạn gặp nhưng lại được chúng nó trút cho một tấn chuyện rắc rối của chúng nó ( đôi khi bạn lại phải lảm nhảm hoặc vắt óc nghĩ cách gỡ rối giúp chúng nó), và bạn cảm thấy câu chuyện ko đầu ko cuối như kiểu khủng hoảng mãn teen của bạn cũng chả đáng xi nhê gì so với  lũ rắc  rối điên đầu về sự nghiệp và hôn nhân của chúng nó. Và thế là bạn cũng chả thiết tha hay nỡ kể cho chúng nó khiến chúng nó thêm đau đầu.
22 tuổi ko hẳn là lông bông nhưng ko hẳn là thiết tha đến với những kế hoạch lâu dài và nghiêm túc. Bạn cảm thấy chơi chưa đã, chưa hưởng thụ tuổi trẻ con đã, nhưng bọn xung quanh bạn cái bọn bạn đồng trang lứa và lớn lên cùng bạn, chúng nó đã lớn vượt lên hết rồi, bỏ lại bạn bơ vơ với đống mơ mộng chơi bời nghịch ngợm đơn giản của tuổi thơ.   Thậm chí cả những đứa kém tuổi bạn chúng nó cũng đang có nguy cơ vượt mặt bạn rồi. Còn nhỏ tuổi mà chả đứa nào thích rong chơi, thích hồn nhiên nữa, đứa nào cũng muốn có thành tựu và đuổi vượt xa lên mặt với cuộc đời.
…Có những khi bạn thấy bực tức với chuyện tại sao bạn cứ luôn là đối tượng bị dỗi và phải đi dỗ. bạn cũng muốn được dỗi và được dỗ. Bạn còn nhóc mà. Để rồi lại nghĩ mình đang tính toán với ai cơ chứ, toàn những người thân quý của mình, gia đình từ cụ già đến em nhỏ và bạn bè từ thân yêu đến quý mến. Họ có ý nghĩa với bạn vậy, nhường họ, dỗ họ, chăm sóc họ một chút thì có sao.
Rồi bạn nghĩ hay mình cũng thử tham gia những dự án… nhưng thật chả có đứa nào hâm như bạn. Bất cứ cái gì bạn nhìn thấy, 2 mặt của một vấn đề luôn hiện ra song song trước mắt bạn: được và ko được, có thể và ko thể…  Chẳng hạn như khi bạn nhìn thấy một chang trai hay một cô gái. Bạn thấy ồ ng ta hay quá. Nếu có người bạn như  thế cùng chơi, cùng làm thì thật thích. Nhưng nếu chỉ cần ng ta có vẻ chả nhìn thấy bạn, chả thiết tha gì bạn hay bạn nhìn thấy có một đối tượng khác đang đứng bên cạnh họ thì thôi đi bạn dễ dàng quay đầu ù té chạy luôn. Hic bạn ko thích rắc rối đâu.Bạn dễ dàng cả nể biến không  thành có trong hầu hết các trường hợp, nhưng mấy ai đủ kiên nhẫn và thừa thời gian cùng đồng hành, truyền sự tự tin và đòn bẩy bẩy bạn lên thế chứ. Chuyện tốt họ còn đang lo hưởng một mình, còn bạn tất nhiên phải tự lo chuyện của mình đi thôi.
Rồi bạn lại nghĩ hay là nghĩ đến nhưngx chuyện đã khiến bạn có cảm xúc trong quá khứ. Nhưng đến cả chuyện nghĩ  lại cũng khiến bạn đau đầu. Hay là nghĩ đến tương lai. Chỉ toàn ngồi vẽ hươu vượn vớ vẩn.
Hay là đi xem bói. Bạn không phải là một tín đồ quá mê tín nhưng vẫn hay đọc bài về cung kiếc bói toán. Ko bao giờ đi xem bói toán vì nghĩ nếu bị dự báo dở thì giờ mất tinh thần ngồi buồn mà tốt thì lại lấy cớ nằm thượt ra sướng chả làm gì. Nhưng bạn vẫn lên chùa chơi với chúng nó khi đc rủ và rút quẻ. Thì đi có mất j đâu. Bạn vốn không thích vì mình mà ảnh hưởng đến người khác, không  thích làm mất hứng trong bất cứ cuộc vui nào.
Mọi người mà nghe đc thì có lẽ sẽ nghiêm trọng mà bảo thế không phải sống đâu thế là đang tồn tại. Vô cảm thì mới là đang tồn tại chứ.!Bạn vẫn biết là bạn đang không thích cơ mà. Bạn không thích chết. Bạn nhát bỏ xừ. (Nhưng mà  đôi khi bạn cũng rất liều) . Bạn yêu cuộc sống, yêu đủ thứ trên đời.. Thỉnh thoảng nghĩ tất cả hay chăng là do bệnh nan y lười. Có lẽ chăng bây giờ bạn nên đi làm tất cả mọi chuyện trong ngày ngay thôi.  Không do dự, không trì hoãn.  Ngay và luôn. Ghi mọi thứ có trong đầu bạn ngay ra. Ghi ra rồi cứ làm cứ làm. Từng thứ từng thứ một. Ít ra chán n vẫn có những bước tiến…
Cuộc đời là vạn điều không ngờ và thú vị. Nhất định sẽ có lúc bạn tìm ra cảm hứng thôi…