Tui từng có một bạn thân. 
Bạn đó chơi với tui từ hồi cấp hai. Hai đứa học cùng lớp, học thêm cùng chỗ, có nhiều sở thích giống nhau. 
Sáng tui đạp xe qua nhà bạn rồi đi học cùng. Chiều về hai đứa tung tăng đi học võ. Tối tối lại ríu ra ríu rít buôn chuyện. Cùng nói xấu đứa cả hai cùng ghét.
Mọi chuyện đều kể cho nhau nghe. Có nhiều hôm, tụi tui cùng rủ nhau cúp học, rong ruổi đi chơi khắp thành phố. 
Cứ thế lên đến cấp 3 rồi đại học.
Tụi tui như hình với bóng tới nỗi mẹ tui còn tưởng tui và nó bị les.
Lên đại học, tụi tui không học chung nữa. Rồi hai đứa cũng có bồ. Tui yêu xa, còn bạn có người yêu cùng trường. 
Thời gian của tụi tui bắt đầu chia ra.
Cả hai tham gia vào nhiều câu lạc bộ ở trường, lịch đi sinh hoạt cũng nhiều nên ít có thời gian đi chung. Cả hai cũng có nhiều mối quan hệ mới, mối bận tâm mới.
Những cuộc tám chuyện ban đêm cũng vơi đi. Câu chuyện kể cũng chia sớt để kể cho vài mối quan hệ mới. Lâu lâu cũng có nhắn tin hỏi thăm, nhưng quanh đi quẩn lại cũng vài câu hỏi đó. Thấy cũng nhạt.
Những cuộc hẹn đi chơi, ăn uống, mua sắm dần thưa dần. Lúc tui rủ thì bạn bận, và ngược lại.
Tụi tui dần ưu tiên cho những điều mới mẻ. Tụi tui nghĩ đứa bạn kia nó vẫn luôn ở đó, vẫn gọi là bạn thân, khi nào gặp cũng được.
Một vài lần tui hẹn nhưng bạn không đi được. Tui giận nhưng không nói. Định bụng khi nào gặp sẽ nói sau. Mà cái khi nào đó cũng xa quá, có khi lúc gặp được tui đã quên cái sự giận đó rồi.
Bạn cũng vậy. Có lần bạn gọi nhờ tui chút việc. Tui bận quá nên nói không giúp được. Bạn cúp máy, có vẻ giận. Tui cũng định bụng khi nào sẽ nói rõ lại, để bạn hiểu. Rồi cũng không có khi nào đó luôn.
Thỉnh thoảng gặp người quen của hai đứa, người ta hay hỏi về đứa kia, tại biết tụi tui chơi thân. Tui ấp úng, bảo lâu nay cũng không gặp, cũng không rõ. 
Tui biết bạn cũng nói với người khác như vậy, khi được hỏi về tui.
Thỉnh thoảng gặp nhau trong những buổi đi chơi chung. Vẫn tỏ ra hớn hở, mặc dù gượng gạo. Và tỏ vẻ bận rộn, vì bận nên khó gặp nhau quá.
Tụi tui vẫn vậy. Vẫn gọi là bạn. Vẫn có số điện thoại, có nick nhau trên mạng xã hội. Nhưng tụi tui không còn giống như đoạn tình cảm năm xưa nữa.
Tụi tui vẫn ở cùng một thành phố, vẫn tham gia chung một vài nhóm chat bạn bè, vẫn thỉnh thoảng chạm mặt nhau tại buổi gặp mặt nào đó. Nhưng tụi tui không thể chạm vào nhau như trước được nữa.
Mà cũng chẳng ai nói gì về điều đó.
Như một cái cây đứt gãy, dù chẳng hề trải qua một cơn bão rõ ràng nào.
...
Tui từng có một mối tình yêu xa.
Bạn người yêu cách tui hơn 10 giờ bay. Lúc mới bắt đầu, tụi tui vẫn luôn lạc quan lắm. Kiểu khoảng cách chỉ là thử thách.
Tuy lệch múi giờ nhưng tụi tui vẫn tranh thủ chat chit, nói chuyện mỗi khi có thể. Cả hai bằng tuổi, cuộc sống xoay quanh việc học hành, bạn bè, vui chơi nên mặc dù ở xa, thế giới quan của tụi tui vẫn không khác biệt nhau mấy.
Năm cuối đại học, làm luận văn, tốt nghiệp, tìm chỗ làm khi ra trường, nhiều thứ cuốn tụi tui đi.
Rồi bạn kia đi làm. Tui cũng lập nghiệp ở thành phố khác, phải thuê nhà ở trọ.
Tui bắt đầu làm quen với cuộc sống tự lập, học cách xoay xở ở một nơi mới. Bạn cũng học cách thích ứng với guồng quay tất bật ở môi trường làm việc.
Trước đây lúc còn đi học, bạn sẽ về thăm nhà vào các dịp nghỉ. Từ khi đi làm, bạn chỉ còn về vào dịp Tết. 
Tui luôn ấp ủ một dự định, đó là sẽ bay sang thăm bạn, trong một dịp bất ngờ. Tui dành dụm tiền cho một chiếc vé máy bay.
Giờ giấc tụi tui bắt đầu lệch nhau. Cả hai đều dành nhiều thời gian cho công việc. Những cuộc nói chuyện dài đôi khi được thay thế bằng tin nhắn.
Một lần, bạn post hình lên facebook. Phía dưới có rất nhiều bình luận, bạn trả lời qua lại vui vẻ.
Tui click vào xem, thấy hơn 90% những nick bình luận đó, là người tui không biết, không có bạn chung.
Một lần, phòng trọ tui bị mất trộm. Vào nửa đêm. May mắn là người không bị sao hết.
Nhỏ bạn ở cùng với tui gọi cho người yêu nó ngay trong đêm. Khi người yêu nó đến thì mọi việc cũng giải quyết xong xuôi rồi, ổn cả rồi. Chỉ là, có người để gọi điện ngay lúc đó, và có người hiện diện ở bên, không cần làm gì cả, chỉ cần hiện diện thôi.
Tui không gọi cho bạn kia. Vì tui nghĩ có gọi cũng chẳng được gì. Khi nào rảnh sẽ kể sau.
Vào ngày sinh nhật bạn, tụi tui gọi facetime. Trong một phút cao hứng, bạn khoe nay có anh A, tặng cho cái quà này thích lắm. Tui hỏi anh A là anh nào. Bạn À, là anh làm cùng công ty, anh mà bla bla đó. Tui nhớ tui chưa từng được nghe kể về anh A.
Rồi có lần tui mua cái máy nghe nhạc mới. Bạn hỏi sao mua cái mới, cái cũ bị hỏng à. Tui bảo cái cũ mất trong đợt trộm hôm trước đó. Bạn hỏi ủa bị trộm hả. Tui cũng À lên, tui quên kể vụ mất trộm cho bạn.
Tụi tui dần mất kết nối về cuộc sống của nhau. 
Cả một tuần không liên lạc, tụi tui tự ngầm hiểu đối phương bận. Ai cũng chờ người kia mở lời.
Rồi tới một ngày, sau nhiều ngày không nhắn tin, tui lướt facebook vô tình thấy bạn được tag vào một tấm hình, với một bạn gái khác, kiểu thân mật. Phía dưới là một số bình luận có ý ghép đôi. Đợt đó, bạn bảo tui đang vào dự án quan trọng nên bận, không liên lạc thường xuyên được.
Tui cũng im lặng.
Bạn cũng im lặng.
Dự định cho chiếc vé máy bay của tui cũng nằm im lìm trong ngăn tủ.
Vài ngày sau, bạn nhắn tui vài dòng xin lỗi. 
Rồi tụi tui không liên lạc gì nữa. 
Có những lời tạm biệt, không được nói ra.