Trưa nay ngồi ở văn phòng đọc bài Spiderum của một bạn viết cho người mẹ đã khuất, tưởng mình không đọc nổi. Những sự mất mát tưởng đã ngủ quên trong tiềm thức lại quay về, nó đánh quật con người tưởng chừng vô cùng mạnh mẽ như mình trở về với sự yếu đuối và dằn vặt. Hơn 3 tháng này, mình luôn tự hỏi: đã làm gì trong suốt 6 năm qua từ khi tốt nghiệp đại học?
Lần nào mất đi người thân yêu, cảm giác hối hận gần như bủa vay lấy mình. Nó nhất định không để cho mình thoát, trong từng hơi thở nhỏ. Bản thân đầy lí trí đến nỗi nhận biết rằng sẽ rất dễ đi vào trầm cảm nếu phủ nhận nó. Việc duy nhất để chống lại điều đó là đối mặt. Chỉ có sự dũng cảm đối mặt mới giúp chúng ta tiếp tục những ngày của đời mình - làm việc và sống tốt.
Nhưng mất mát cũng dạy mình những bài học vô cùng quý giá. Mình từng là kiểu sống như mấy đại ka phim xã hội đen - nghĩa là gặp chuyện bất bình là đấu tránh đến cùng, nói cho ra hết thì thôi. Nhưng mất mát đã dạy mình rằng: chuyện gì cho qua được hãy cho qua, mối quan hệ nào có thể giữ được hãy cố gắng, bớt nói những lời tổn thương nhau hơn. Mất mát cũng dạy mình rằng: đừng bắt người khác hạnh phúc theo cách mình nghĩ hạnh phúc, và cũng đừng đánh giá cách người ta hạnh phúc. 
Mất mát cũng làm mình hèn đi đôi chút. Khi đọc / xem / thấy ở đâu đó một mất mát tương tự, bản thân không còn đủ dũng khí để tiếp tục đọc / xem. Vì khi gợi nhớ, chỉ có sự ân hận là bủa vay mình. Hôm nay trên FB, không hiểu sao lại phải nhìn thấy nhiều bạn bè tiễn đưa cha / mẹ nhiều đến vậy. Chỉ dám khẽ comment cho bạn một lời chia buồn. 
Vì bản thân lúc nào cũng tự dặn hãy để người mình thương ra đi an lòng nên cho dù những lúc yếu hèn như vậy cũng phải đối diện và vượt qua. Mình đối mặt là để mình sống tốt và biết trân trọng hiện tại hơn. Hiện tại ... sao có lúc nó gần đến thế mà cũng thật xa xôi ...