Có những khoảnh khắc mình nhận ra: Cuộc đời không thương mình đến thế
Bạn có biết cảm giác bất lực nhất là gì không? Đó là cảm giác khi mình dần mất hết mọi thứ trong tay nhưng không biết làm cách nào...
Bạn có biết cảm giác bất lực nhất là gì không? Đó là cảm giác khi mình dần mất hết mọi thứ trong tay nhưng không biết làm cách nào để có lại được.
Tệ hơn nữa là cảm giác yếu đuối, mặc cảm, mệt mỏi khi xung quanh mình, mọi người đang chờ đợi mình thay đổi, làm được gì đó lớn lao nhưng bản thân lại không có chút năng lượng hay tự tin để đứng dậy tìm chỗ đứng cho chính mình. Cuộc sống cứ thế diễn ra, mọi vật vẫn hoạt động theo quy luật của nó, xung quanh mọi người vẫn bận sống cuộc sống riêng mình, và dường như, ai cũng đều có việc gì đó để hoàn thành. Chỉ riêng mỗi mình, muốn làm gì khác, nhưng không biết phải gì và làm thế nào.
Có những khoảnh khắc như hôm nay , mình cảm thấy cuộc đời hết thương mình rồi. Mình lạc lõng, bơ vơ, chẳng biết bám víu vào điều gì để đứng dậy. Mình cố hết sức để tự đứng lên bằng khả năng của mình, những gì có thể làm mình đã làm, mình thử làm những điều chưa từng, nhưng liệu kết quả tốt có thực sự đến với mình không.
Mình không dám nghỉ ngơi, mình cần phải nỗ lực hơn nhiều, mình thấy mình chẳng làm được gì để xứng đáng được nghỉ ngơi. Mình không dám để mình rảnh rỗi, mình cố sống một ngày thật có ích, mình chăm chỉ học thêm kiến thức mới, tìm kiếm cơ hội cho bản thân, đọc thật nhiều sách, vì mình sợ, bản thân mình sẽ vô dụng, mình sợ một ngày nào đó, sẽ không ai cần đến mình nữa.
Mình không dám nghĩ về tương lai. Mình thấy khó thở vô cùng.
Mình mong mình ổn.

"Sợ nhất không phải là thất bại, mà là cảm giác không còn muốn cố"

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất