Bạn biết không, những khi tâm trạng rối bời, sẽ có một số người họ bắt đầu chú ý vào tiểu tiết.
Có lẽ chẳng vì lí do gì cả. Chỉ là lúc rối bời khó chịu, họ trở nên nhạy cảm hơn với thế giới xung quanh.
Có khi, họ gắt gỏng. Nhưng không phải bản thân họ muốn vậy đâu, chỉ là tâm lí của họ đang đưa ra ám hiệu, rằng họ đang gần đạt đến giới hạn rồi.
Cũng có khi, họ lặng lẽ, nhìn vào hư không. Lúc này là tâm trí họ gần kiệt sức rồi nhỉ. Họ không động đậy và cũng không muốn động đậy, thậm chí còn không để cho trái tim, trí óc có cơ hội để hoạt động.
Cũng có những người, vào lúc rối như tơ vò, hoang mang vô định như thế, họ tìm đến nghệ thuật, họ nghe nhạc, vẽ vời, viết lách. Họ trút những tâm tư, tình cảm của mình qua câu từ và nét bút.
Còn có những người, họ lựa chọn trốn tránh thực tại. Họ nếu không đưa mình vào cơn say bí tỉ, thì cũng ngủ li bì hết ngày rồi lại đến đêm. Có lẽ, cách thứ nhất sẽ hiệu quả khi cảm xúc của con người gần như không thể chứa bên trong họ được nữa. Tôi thử rồi, và tôi thấy ổn hơn nhiều cách khác. Tại sao ư? Con người ta thường dễ khóc hơn khi đang say mà...
Từ người giàu có ngậm thìa vàng mà sống, đến những mảnh đời sinh ra khốn khó, vất vả vật lộn với đời, ai ai cũng có những lúc tinh thần gần như trong trạng thái sụp đổ. Nguyên nhân thì nhiều lắm, và cách giải quyết cũng nhiều. Có người nói rằng với những lúc như thế thì chỉ cần cười thật tươi là mọi chuyện sẽ qua đi. Không đâu, nó chỉ lắng xuống thôi. Muốn nó thật sự qua đi, ta phải trút nó ra ngoài, bằng ngôn từ, hành động, nước mắt, gì cũng được tất cả chúng đều sẽ là phương thức để ta trút bỏ những tảng chì đè nặng trong tâm hồn.
Nhưng, chúng ta có giới hạn và bạn bè của ta cũng vậy. Ta rõ ràng không nên chỉ vì bản thân đang trong tâm trạng tồi tệ mà sẵn sàng làm tổn thương người khác, bởi thế giới sẽ bớt tươi sáng đi khi có một ai đó ngừng tỏa nắng, hay ngập ngừng trao đi yêu thương.