Sinh viên - cũng không còn kiểu nai tơ ngơ ngác như thuở vừa bước chân vào cánh cổng đại học , cũng đã trải qua 2 năm trời vất vưởng của cái quãng sinh viên, đã tận hưởng kha khá những điều mà trước kia chỉ được nghe các anh chỉ kể lể tâm sự, vui có , buồn có, dữ dội cũng có, yên bình cũng có... 
    Chuẩn bị bước sang năm thứ 3, giai đoạn nửa sau của sự nghiệp đèn sách. Và bản thân nhận thấy , khi con người ta trưởng thành, càng lớn thì cuộc sống của bản thân càng khoanh vùng phạm vi lại. Đi càng nhiều, làm càng nhiều thế nhưng càng đi lại càng cảm thấy cần phải thu mình lại. Bạn bè ngày càng ít đi, những người bạn thưở học sinh , khi mà kêu nhau bằng huynh bằng đệ nay chỉ thấy tìm đến nhau mỗi khi có cuộc nhậu , hoặc là ... vay tiền. Không rõ đó là tình trạng chung hay là cái chuyện buồn chết tiệt mà chỉ mỗi tôi gặp phải . Những câu chuyện với mọi người dần trở nên hạn chế lại... Càng ngày càng cảm thấy mỗi ngày của bản thân như một guồng quay, dậy sớm, dậy muôn - tùy. Ăn uống - tùy, đi làm rồi về nhà , không vướng bận, không ghé ngang dọc. Nghe những bản nhạc quen thuộc đến mức nhàm chán và không buồn để tâm thế nhưng vẫn muốn làm điều ấy. Không một tin nhắn, không một thông báo mạng xã hội, vì bản thân đã tách ra khỏi những cuộc vui từ lâu rồi. Sẽ không còn nhiều hẹn hò tụ tập, vì vậy những mối quan hệ bạn bè mà "bè" nhiều hơn bạn sẽ bị bỏ qua. 
    Có những ngày rảnh rỗi đến kì lạ, và có những ngày chỉ ước có 50 tiếng để dùng dần. Có lúc đóng cánh cửa phòng, mở cánh cửa sổ cả ngày và lả lướt trên internet , không muốn nghĩ ngợi , không muốn lo lâu . Có những ngày bận bịu và cuống cuồng đến mức mệt lử vì cảm thấy hôm ấy có quá nhiều thứ xảy ra. 
    Chuyện tình cảm cũng vậy,.. bắt đầu với những rung động , hoan hỉ và nguội dần như lửa cháy cuối ngọn đuốc. Yêu đương tuổi trẻ , tuổi sinh viên khá thú vị và có nhiều chuyện để nói , thế nhưng đến khi tình cảm cạn kiệt thì nó đến rất nhanh bờ vực chia ly. Tôi cũng vừa trải qua quãng thời gian như vậy, chỉ mấy tháng , không nói lên nhiều, thế nhưng những gì bắt đầu và kết thúc nó cứ thản nhiên và nhẹ nhàng , chỉ là những câu nói chia ly nhỏ nhẹ, và cứ thế tất cả gió cuốn đi thôi. 
    Nhiều khi muốn có một người bạn, một người lạ nào đó nói chuyện với mình mỗi đêm , chỉ là những câu bông đùa, chuyện phiếm, bày tỏ tâm tư, thế nhưng việc này hơi khó thực hiện vì bây giờ con người tìm đến nhau với rất ít lý do đơn giản như vậy. Con người rất dễ ảo tưởng và việc nói chuyện với nhau theo kiểu như thế khó mà lâu dài. Vì vậy lại quyết định gặm nhấm nỗi buồn một mình.
    Tuổi chuyển biến giữa thanh xuân và trưởng thành thực sự rất thiếu ổn định, phần lớn chúng ta đều có kiểu rất muốn được chia sẻ và quan tâm qua lại với mọi người, nhưng khi chúng ta chuẩn bị làm điều ấy thì bản thân lại tự tiết ra những suy nghĩ phản biệt, và chúng ta chọn cách một mình, sống những ngày nhàm chán còn hơn bắt đầu với một thứ tốt đẹp rồi để nó nhạt dần tới mức tệ hại, khi mà bây giờ tương lai còn chưa được chắc chắn, chưa có sự ổn định. 
    Tuổi 20 của tôi, không biết có ai như vậy không, thiếu ổn định, vui nhiều nhưng cũng chán bấy nhiêu.