Đã bao giờ bạn kẹt giữa dòng xe tắc cứng và nhận ra mình đã từ bỏ những đam mê của mình. Để chạy theo những cái guồng quay như bao người khác. Từ bỏ những thứ làm bạn mỉm cười rồi tự nhủ rằng: Ai rồi cũng sẽ phải lớn...
Lớn lên và trưởng thành là một giai đoạn ai ai cũng phải trải qua và mình cũng vậy. Khi lớn lên rồi mình suy nghĩ nhiều hơn, mình biết nghĩ quan tâm đến gia đình nhiều hơn và đồng nghĩa mình cũng phải tập đối mặt với những áp lực trong cuộc sống. Mình khao khát cái gọi là hạnh phúc vô cùng bởi mình lớn lên trong cuộc hôn nhân không mấy là tốt đẹp của bố mẹ. Càng lớn mình trân trọng và thương mẹ vô cùng, thương vì mẹ luôn luôn là người cam chịu người đàn ông tệ bạc đó, mẹ vẫn phải chịu đựng sống chung với một người không có tình thương chỉ vì muốn các con có đủ bố và mẹ. Mình luôn khuyên nhủ mẹ là hãy từ bỏ đi bởi mẹ cứ ở lại chính là áp lực lớn nhất của con. Ngày ngày mình đều phải chứng kiến những cuộc cãi vã, những trận đánh và điều đó ảnh hưởng đến việc học tập của mình. Mình hiện tại vẫn đang tìm cho mình câu trả lời liệu rằng bao giờ mình mới được giải thoát?
Đêm nào mình cũng trằn trọc suy nghĩ về điều đó. Mình nghĩ về người mà mình hay gọi là bố đó, một con người máu lạnh, một người con bất hiếu với cha mẹ, liệu rằng có xứng đáng để mình gọi là "bố" hay không. Bản thân mình cảm thấy thực sự xấu hổ khi có người bố như vậy, ông ấy còn tệ hơn những gì mà một người bố có thể làm được, ông ấy tử tế với người ngoài nhưng với gia đình thì chửi bới và coi thường từ vợ con và cha mẹ. Có thể nói trong cuộc hôn nhân này mẹ mình là người khổ nhất và gánh chịu nhiều nhất. Mẹ vừa phải gánh vác tài chính gia đình và tiền học cho mình và các em còn ông ấy thì sao ông ấy chỉ biết phá, biết lô đề cờ bạc, biết đánh đập chửi bới. Mình căm ghét ông ấy và hận vô cùng, nhiều đêm phải rơi nước mắt chỉ vì những tổn thương của ông ấy gây ra cho gia đình mình.
Bây giờ đi học mình luôn luôn phải lo về tiền học bởi lên cấp 3 thì tiền học nhiều hơn rất nhiều có những lúc mẹ mình phải đi vay mượn để đóng tiền học cho mình. Trong cuộc sống chi tiêu hằng ngày mình luôn phải chắt chiu từng đồng mình không còn phung phí như lần trước nữa. Lên cấp 3 cảm giác thua kém bạn bè nó kinh khủng lắm, nhìn bạn bè được đi học ielts rồi đi học đàn học nhảy này nọ còn mình thì điều kiện không cho phép. Khó khăn lại càng chồng chất hơn nữa mình chỉ mong học hết cấp 3 lên đại học sẽ gap year rồi mới học đại học để có tiền đóng học không phải phụ thuộc vào mẹ nữa. Khó khăn là vậy nhưng mình chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ từ bỏ việc học đại học của mình. Mình luôn cố gắng và cần mẫn hằng ngày bởi mình không chỉ lo cho riêng mình và mình còn phải lo cho mẹ và các em . Mình cần phải học bởi học có thể không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công nhưng học chính là con đường nhanh nhất dẫn đến thành công.  Mình mong muốn cho mẹ một cuộc sống sung túc để bù đắp những nỗi đau mà  mẹ mình đã phải trải qua. 
Mình chỉ muốn viết lên đây để có thêm động lực đọc những lời động viên của mọi người. Có thể trong bài viết không tránh được những sai sót mong mọi người bỏ qua. Mình cảm ơn rất nhiều !