Những tiếng la thất thanh trong căn phòng tĩnh mịch, buổi chiều ảm đạm với tiếng mưa rào. Ngồi trong căn phòng kín mịt một màu đen, sự cô đơn đến dựng người các câu hỏi tại sao mình lại cô độc đến vậy. Chìm trong im lặng không có câu trả lời rõ ràng, vấn đề thực sự là gì... Cảm giác lạc lõng đang len lói trong những suy nghĩ về bản thân cái tôi cô độc ấy nó đang cảm nhận sự bất hạnh khi cô độc này tìm cách chối bỏ sự thật. Lần về quá khứ mình đâu đến nỗi phải trải nghiệm sự cô đơn đến nghẹt thở như vậy. Và dần dần nỗi đau khổ đang chiếm lĩnh không gian tâm thức trong căn phòng tâm thức chỉ có cô đơn vị khách đang hiện diện lúc này. Có khi sự phản kháng là vô nghĩa vì như một vũng lầy càng cố vùng vẫy thì càng lún sâu vào. Câu hỏi tiếp theo mình sẽ sống như này mãi sao. Vào thời điểm này thì đúng là hoàn cảnh hiện tại cô đơn đang ngự trị, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Suy cho cùng nó cũng chỉ là cảm giác tách biệt giữa cái tôi và mọi thứ xung quanh. Nghĩ lại không chỉ bây giờ mà trong quá khứ lúc đang đi trên đường cảm giác này đã chiếm cứ làm cho sự an lạc của ta bị mất đi. Vì ta mải mê nghĩ về những điều phiền muộn mà mình không thực sự khi nào kiếm soát được càng nghĩ thì nó càng bám lấy ta không cho cơ hội thoát ra. Nhưng chỉ cần dừng hẳn việc đồng hoá với nó, chấp nhận sự có mặt mà nó đang ở đó. Trong vòng nửa tiếng nó không làm ta khổ nữa sự an vui hiện ra như một cung đường nhiều sương sau một đêm rét buốt chỉ chờ khi mặt trời hiện lên mọi thứ mờ ảo đó lập tức tan biến.