Có những cuộc cãi vã, sau này bỗng thấy nó cũng chẳng to lắm!
Chúng ta ai mà chẳng có vài cuộc cãi vã, xích mích, giận dỗi với những người gần gũi với mình. Nhiều lắm, có thể là bố mẹ, bạn bè, người yêu,...
Hồi đó, mình hay nghĩ chúng là to tát, rằng mọi chuyện chẳng dễ dàng gì để bỏ qua, vậy mà sau này, khi trải nghiệm nhiều thi vị khác của cuộc sống, chúng ta mới thấy hồi đó mình còn trẻ con như nào.
Có những đứa trẻ, vì món đồ chơi hay một lần trách phạt mà giận dỗi bố mẹ nó. Lớn rồi, nó mới nhận ra thật là ngu ngốc, thật là dại dội vì những hành động đó.
Có những cô cậu, cãi nhau với bạn bè mình. Nhẹ thì làm lành lại ngay, nặng thì quay mặt thành thù đấu đá như chó mèo. Nhưng lên đại học, xa hơn thì là đã có gia đình, còn xa nhất thì là khi đã già, nhìn lại, thật hối tiếc làm sao.
Có nhiều cuộc cãi vã chẳng đi đến đâu cả, chẳng vì điều gì ngoài thỏa mãn cái tôi thượng đẳng của những người trong cuộc.
Cha mẹ cãi nhau lấy thắng bằng được bất chấp việc con cái đang mở to mắt dõi theo
Hai người bạn thân cãi nhau rồi nghỉ chơi vì một vài quan điểm bất đồng
Có nhiều mối quan hệ, tan vỡ là vì thế!
Một năm trước, khi còn là một học sinh lớp 12, lớp chúng tôi cũng có vài cuộc tranh cãi. Một cuộc tranh cãi giữa tôi và đám bạn còn lại trong lớp. Cho tới bây giờ, tôi vẫn đang lờ mờ chưa hình dung được lý do bọn tôi cãi nhau là gì, chỉ nhớ rằng lúc đó chúng tôi cố chấp lắm, gay gắt lắm. Nhưng mà cho tới hôm nay, lúc đặt ngón tay gõ những con chữ này, tôi lại thấy điều đó chẳng có gì cả, một chút bận lòng cũng không. Có lẽ tôi cũng hơi tiếc vì mất đi một vài mối quan hệ, nhưng cũng chỉ có thế.
Vậy đó, nhiều cuộc cãi vã sẽ phai mờ dần theo thời gian, xóa mờ bởi sự trưởng thành của con người. Vậy nên đừng cứ giữ khư khư một vài lý do giận dỗi, chỉ làm khổ bản thân hơn thôi. Bạn nhé!