Cách đây 5 năm, sau nửa năm làm việc ở PM, mình được thuyên chuyển sang XM. Trước đó sếp có chia sẻ với mình kế hoạch cho cả 2 center và một số định hướng chị ấy tính toán cho mình. Dù chẳng đành lòng chuyển đi một chút nào khi đang ở trên đỉnh cao hiện tại, mình vẫn gật đầu đồng ý. Và mình cũng không hề ngờ tới, quyết định ấy đã thay đổi mình nhường nào.
Team XM không đông đúc bằng PM. Ngày mình chính thức tiếp nhận team, ánh mắt thờ ơ như có như không của mọi người dự báo mình biết mọi thứ sẽ chẳng dễ dàng gì. Mình dành tất cả thời gian ở trung tâm để quan sát quá trình vận hành, tới đêm khi tất cả về hết, mình ngồi lại để kiểm tra hệ thống, doanh thu, học phí, tình trạng từng học viên. Mình join vào group chat với mọi người và nhận ra mọi người đã block mình trước khi mình muốn tìm kiếm một ai. Cuộc họp đầu tiên diễn ra là lúc các thành viên lần lượt xin nghỉ phép vì trong năm qua chưa được nghỉ. Các câu hỏi của mình về việc nhiều học viên nợ phí trên hệ thống đã lâu, vì sao không đòi phí hoặc thao tác nghỉ học được trả lời "hời hợt một cách hợp lý". Sau một tuần, mình lặng lẽ ngồi khóc trong văn phòng, vì mệt mỏi, vì cô đơn, vì chẳng biết phải bắt đầu như thế nào...
Mình đã nghĩ tới việc nghỉ làm và quay về Sài Gòn. Nhưng mình không can tâm.
Rồi mình vực mình dậy, nỗ lực mỗi ngày một chút, dọn dẹp lại hệ thống, mang năng lượng tươi mới nhất đến nơi làm, chủ động tiếp cận team, gặp gỡ riêng từng người, chia sẻ quan điểm và nắm bắt tâm tư... Nói thì dễ, nhưng thời gian đó cũng là giai đoạn mình post story nhiều nhất, kèm những mâu thuẫn, chất chứa, chửi bới, cay cú, giận dữ...
Mình ở lại XM nửa năm, thời gian không dài nhưng tưởng như đã đi quanh một vòng trái đất, nếm đủ đến tận cùng những hỷ nộ ái ố. Người đã sát cánh mình từ ngày đầu tiên đã không còn đi cùng mình, những người đã từng chẳng muốn nhìn mặt đã bắt đầu quan tâm, vẫn có những người chẳng bao giờ hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này, mình sẽ nhận được một lợi ích lớn nào sau đó chăng...
Hồi ấy, mình 25 tuổi, tràn đầy nhiệt huyết cống hiến, mình còn chẳng nhớ lý do vì sao mình đồng ý về đây, mình chỉ biết cố chấp cố gắng biến quyết định của mình trở nên chính xác nhất có thể. Dù cộng sự từng nói với mình rằng bạn đi làm vì đam mê thôi, chứ lương ở đây còn không đủ để bạn mua mỹ phẩm; rằng "chị có biết mấy cái băng rôn của trung tâm mình treo ngoài kia là nhờ tới ba em làm ở huyện"; rằng "em không duyệt cho chị nghỉ thì chị vẫn nghỉ thôi"; hay dù cộng sự làm việc theo kiểu làm cho xong nhiệm vụ được giao, rồi kết quả mang đến có thể ảnh hưởng doanh thu của hệ thống, kèm theo những rắc rối cho những người tiếp nhận sau; một số mang theo ý niệm rằng nhìn thấy vấn đề nhưng im lặng, vì nói ra cũng không mang lại lợi ích gì, chẳng thay đổi gì, có ai nghe những điều ấy...
Thời điểm ấy, mình đã suy nghĩ rất nhiều và rồi rời đi khi cảm thấy mọi thứ với mình đã ổn. Sếp nói với mình rằng vẫn chưa đạt được định hướng ban đầu, mình nghĩ mình đã đủ.
Mình đã chẳng đạt được thành tích nào vẻ vang, nhưng mình hài lòng về các mối quan hệ có được. Về sau, có thể sẽ chẳng còn quen biết nhau nữa, thì mình cũng đã cố gắng hiểu mình và hiểu người rất nhiều, vượt lên mọi sân si đã từng muốn nuốt chửng lấy.
Bây giờ, mình 30 tuổi, luôn có một chút e dè với vị trí quản lý. Mình cũng đôi khi giễu cợt mình rằng vượt qua nhiều như vậy chỉ để ôm lấy cho mình những nỗi sợ và không chịu trưởng thành hay sao. Thật lòng, mình vẫn luôn thấy mình nhỏ bé, non nớt và thiếu kinh nghiệm, và vẫn đang phải học hỏi thật nhiều...
Và mỗi lần dấn thân cũng là những lần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để đương đầu.