Giữa thành phố ồn ào náo nhiệt này, gặp một cô gái.
Cô ấy luôn tươi cười, mặt mày như họa nhưng mấy ai biết được rằng sau đôi mắt cong khóe ấy là biết bao sự mệt mỏi, cô đơn và bao nhiêu sự cố gắng. Sự vui vẻ, mạnh mẽ được thể hiện ra cũng có lẽ chính là một cách yếu đuối cô biểu hiện với thế giới, nhưng khi một mình, ở nơi không ai nhìn thấy, cô nhất định rất buồn, nhất định đã khóc rất thê thảm...
Sáng hôm nay cô ấy đi làm về với vẻ mặt rất tươi tỉnh, không ai biết rằng đêm qua cô ấy vừa mới trải qua một trận sốt rất khổ sở, hoặc cô đến kỳ, bụng và lưng rất đau đớn. Cô ấy lúc nào cũng sợ làm phiền người khác, sợ phải mắc nợ người khác. Bạn biết tại sao không? Vì cô ấy không đủ yêu bản thân nên luôn nghĩ rằng bản thân mình không đáng giá, không có năng lực, không trả nổi món nợ ân tình của bạn. Cô ấy hiểu chuyện, nhưng bạn biết đó “Những đứa trẻ hiểu chuyện thường đã trải qua những sự việc rất đau lòng”. Nếu gặp được cô ấy, xin bạn hãy trân trọng cô ấy, đối xử với cô ấy thật tốt. Cô ấy tỏ ra xa lánh bạn nhưng thực sự rất cần bạn, bạn chính là bến đỗ tốt để cô ấy có thể dựa vào một cách an yên.
Tôi gặp một chàng trai.
Anh ấy không thể giải thích, không thể đau lòng, không thể rơi nước mắt, không thể kể khổ, không dám bỏ cuộc... bởi vì anh ấy là đàn ông.
Anh ấy chấp nhận buông tay cô vì người đó tốt hơn anh nhiều, anh cũng không đành lòng chấp nhận để cô phải chịu khổ cùng mình. Sĩ diện của một người đàn ông thật lớn, nước mắt của đàn ông thật đắng, gánh nặng của đàn ông cũng thật mệt mỏi.
Nếu bạn gặp được anh ấy xin đừng bao giờ từ bỏ. Nhất định anh ấy sẽ vì bạn mà nỗ lực thật nhiều, sẽ vì bạn mà trở nên tốt hơn, xin bạn hãy kiên nhẫn.
Anh ấy mạnh mẽ như thế nhưng cũng sẽ có lúc gục ngã, mong bạn hãy trở thành chỗ dựa êm dịu cho anh ấy. Bạn sẽ là bờ vai mềm mại nhất, êm ái nhất mà anh ấy từng được dựa vào.
Lại có những người khiến tôi đặc biệt muốn ôm lấy!
Rốt cuộc chúng ta hoặc chính họ đều chẳng thể hiểu nổi họ đang vui hay đang buồn nữa. Bởi, ở đâu đó giữa cái thành phố nhộn nhịp này, tự dưng người cảm thấy thật lạc lõng hoặc ở đâu đó họ nghe được những câu chữ nói lên tâm sự của lòng mình, thế nhưng ngoài việc nhẹ nhàng lướt qua hoặc để cảm xúc chìm đắm trong một vài giây phút thì họ chẳng thể làm được gì. Bởi thế giới này có mấy ai hiểu được lòng mình chứ, hoặc hiểu cũng chẳng giúp được gì, mọi việc vẫn cứ thế, không hề thay đổi, cũng không thể thay đổi....