Ngày trước, tình cảm của tôi với gia đình không được tốt cho lắm, đỉnh điểm là có những trận cãi vã về những lựa chọn cá nhân mà kết thúc là bố nặng lời đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi cũng bướng lên đòi dọn ra ở riêng nhưng thường thì không có sự thay đổi nào xảy ra trong việc di dời chỗ ở (những lựa chọn thì đôi lúc tôi vẫn quyết định theo ý của mình). 
Lý do tôi không chịu nghe những lời khuyên bảo của bố, vì tôi nghĩ rằng bố đã không suy xét đến cá nhân tôi, chỉ muốn làm những điều mà ông mong muốn. Tương tự, bố cũng chẳng thể nghe lọt lời giải trình vì cho rằng tôi còn con nít, chưa đủ sức để đưa ra những quyết định quan trọng.
--------
Năm 22, sau khi tốt nghiệp Đại học thì tôi trúng tuyển vào một công ty A ở SG và gấp rút chuẩn bị đồ đạc để "bắt đầu một cuộc sống mới". Chính những ngày sống xa gia đình, vật lộn với việc trang trải sinh hoạt giữa thành phố lớn cũng như có ý thức hơn với trách nhiệm của cuộc sống bản thân mình. Tôi nhận ra nhiều điều mà tôi đã ảo tưởng và suy ngẫm lại những lời "la mắng" của bố để hiểu rằng: "Bố mẹ đã trải qua rất nhiều và muốn tốt cho con thôi." 
-------
Một năm đi làm, tính cách của tôi trầm ổn hơn nhiều và hướng về phía gia đình nhiều hơn. Tôi thường tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, bắt xe về lại nhà để thăm gia đình hoặc chỉ để ngủ chung với mẹ một đêm rồi lại lên TP tiếp tục công việc. Những cái lần" một đêm ngủ chung ấy" đã cho tôi thời gian để lắng nghe những câu chuyện mà bố chưa bao giờ kể - hoặc có thể do tôi chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để nghe. 
-------
Lần đầu tiên, trong hai mươi năm có ý thức về cuộc đời, tôi mới biết bố mẹ tôi từng có khoảng thời gian mất trắng những vốn liếng và phải tay không, vào nơi đất khách quê người (nơi tôi ở hiện tại) để làm lại từ đầu. 
Lần đầu tiên, tôi biết hóa ra bố tôi - người tôi không mấy kính trọng trước kia- đã từng giữ một chức vị cao trong cơ quan nhà nước nhưng vì nhiều lý do đã phải buông bỏ mọi thứ. 
Tôi được nghe mẹ kể lại về khoảng thời gian khó khăn mà bố phải xa gia đình để sang Pháp xuất khẩu lao động, cũng từng có lá thư gửi về cho mẹ rằng bố muốn sang Anh lao động vì lương trả cao hơn (mà bạn biết, để sang Anh thì đi con đường nào rồi đấy!). 
....
Còn nhiều câu chuyện mà mẹ thuật lại với giọng điệu ôn tồn, bình thản... nhưng có những giọt nước trong đêm làm ướt gối. 
Tôi nhận ra rằng những áp lực công việc mà tôi cứ nghĩ lớn lắm, hóa ra chưa là gì so với bố mẹ đã từng trải và hi sinh.
-------
Chúng ta - những đứa con, thường hay có suy nghĩ bố mẹ áp đặt chúng ta làm điều này, điều nọ vì họ ích kỉ, muốn chúng ta thực hiện những ước mơ chưa hoàn thành của họ chứ không phải suy xét cho đến hạnh phúc của chúng ta. Thật ra, bố mẹ đã trải qua rất nhiều, rất nhiều đau khổ và với mong muốn chúng ta không lặp lại những con đường đau khổ ấy thì bố mẹ  đã bày sẵn đường đi, bắt ép chúng ta đi theo nhưng không thể giải thích cụ thể tại sao ngòai câu: "Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.". 

Có một câu nói của nhân vật bố Duk Sun trong bộ phim Reply 1988: "Bố không phải sinh ra đã là bố, bố làm bố cũng là lần đầu tiên." 
Có lẽ, chúng ta cũng nên thông cảm cho bố mẹ vì không thể hiểu chúng ta đủ nhiều.
-------
Hiện tại, tôi nghĩ mối quan hệ gia đình của chúng tôi đã cải thiện rất nhiều. Bố mẹ đã tin tưởng tôi nhiều hơn khi biết tôi cũng có việc làm tốt, có khoản tiết kiệm riêng và vui mừng khi nhận điện thọai hỏi xin ý kiến và lắng nghe những lời chỉ dạy của bố mẹ. Tôi trưởng thành rồi!
------
Hôm trước, bạn của tôi than thở rằng nhà nó đang trong tình trạng căng thẳng vì những cuộc hội thọai súng lửa giữa nó với mẹ; chợt nhớ lại bản thân một năm trước, tôi cười hỏi: "Mày đã bao giờ nghe những câu chuyện của bố mẹ chưa?"