Không có một mối quan hệ nào tồn tại trên đời nếu không có mục đích cả. Chúng ta đều mưu cầu điều gì đó ở đối phương, trong mọi mối quan hệ có thể xảy ra trên đời này.
Như làm bạn với người này để sau teamwork cho dễ, chơi thân với người kia sau có gì nhờ vả, hay đơn giản là mưu cầu những điều gì đó thoải mái, dễ chịu, chữa lành sau vài tháng ngày tổn thương ngược xuôi.
Mình hay coi những mục đích đó như những cây cầu bắc từ bản thân sang người đối diện. Hay một sợi dây gì đó buộc chúng mình lại với nhau.
Cái sự kiên cố của cây cầu, hay nút thắt của sợi dây ấy dù có vững vàng hay lỏng lẻo đi chăng nữa, thì không thể phủ nhận rằng nó cần có sự cân bằng từ cả hai đầu.
Bạn muốn có được điều gì đó từ mình. Mình cũng cần điều gì đó mà bạn có thể cho. OK chúng mình tiếp tục. Nhưng đến khi nhu cầu lệch hướng, hoặc khi một trong hai người cảm thấy đối phương không thể đáp ứng điều họ vẫn luôn đi tìm nữa, hay không nảy sinh thêm bất cứ một nhu cầu nào mới dựa trên cơ sở cái đã có sẵn. Đương nhiên, cây cầu gãy, sợi dây đứt, thì chúng mình xa.
Và đôi khi, cảm giác mất đi mục đích trong một mối quan hệ đến khá là dễ dàng. Với mình thì đó là những tâm tư chẳng nói thành lời, hay những lá thư gửi đi thất bại.
Không biết các bạn đã nghe câu này chưa, nhưng trên thực tế, đúng là có những thứ nếu không nói ra thì sẽ chẳng được biết đến. Không phải ai cũng tinh tế để chú ý từng loại giao tiếp phi ngôn từ, từng ký hiệu mà đối phương truyền đạt. Chúng mình đều là người bình thường cả (hoặc ít nhất xung quanh mình đều là những người bình thường cả), và cái việc hiểu suy nghĩ chỉ qua ánh mắt và hành động khá là khó khăn với phần đa, bao gồm cả mình.
Và vì thế, sau thời gian dài struggle, sau thời gian dài dành cho self-doubting, mình tự giác rằng mình cứ phải chấp nhận rằng có những mối quan hệ rồi sẽ đi đến hồi kết kể cả khi mình không muốn.
Vì có thể chúng ta chẳng còn mưu cầu ở nhau điều gì nữa.
Hoặc vì đôi khi hiểu lầm và đứt gãy ngăn chúng ta tiếp tục mưu cầu.
Trong Trùng Khánh Sâm Lâm của Vương Gia Vệ, Hà Chí Vũ có nói một câu thế này : “Tất cả mọi thứ đều có ngày hết hạn. Cá hộp, thịt hộp, cả đến giấy bọc cũng có ngày hết hạn. Tôi tự hỏi liệu có cái gì trên đời không hết hạn hay không?”
Trên thực tế, mình không biết liệu có thứ gì không hết hạn trên đời này không. Chắc nếu theo một nghĩa nào đó, mình đã từng là một hình ảnh khác của anh cảnh 223 ngồi ăn một đống hộp dứa đã hết hạn vào ngày mùng 1 tháng 5. Đương nhiên, ăn xong thì bị đau bụng và nôn thốc nôn tháo.
Mỗi khi một mối quan hệ nào đó đi đến hồi kết, dù là tình bạn hay là tình gì đi chăng nữa, thì mình đều có một quãng thời gian vùi mình đi tìm những hộp dứa đã hết hạn như thế này.
Người ta có thể lí giải đó thành níu kéo, thành ngu ngốc, thành bi luỵ, thành cô đơn, hay thành bất cứ cái gì đi chăng nữa. Nhưng một sự thật, mình không biết nó là cái gì.
Mình mưu cầu gì ở bản thân mình những lúc như thế? Mình không biết.
Và rồi mình mưu cầu gì ở bản thân mình bây giờ? Mình không biết.
Nhưng mình luôn quan niệm, cái gì đã qua thì không nhìn lại. Cái gì đã nuối tiếc xong thì không níu giữ. Nhưng cũng không quên đi.
Vì, "Nếu kí ức là một cái hộp, tôi mong nó sẽ không hết hạn. Nếu có một cái hạn được đề vào, tôi hy vọng nó sẽ là "Mười nghìn năm"."
______________________
Bài viết gốc của mình :