Có nhiều người dành cả tuổi thanh xuân chỉ để buồn
Tôi không phải là người của thế hệ trước, nên tôi không dám chắc tuổi trẻ thời nào cũng có những nổi niềm như nhau. Tuy nhiên, với...
Tôi không phải là người của thế hệ trước, nên tôi không dám chắc tuổi trẻ thời nào cũng có những nổi niềm như nhau. Tuy nhiên, với thế hệ tôi (chí ít là những người xung quanh tôi) nổi buồn như một món gia vị mà tuy không ai muốn nhưng ai cũng sở hữu trong cuộc sống ngày nay.
Tôi đã từng nghe một ai đó nói rằng, con người ta luôn chủ động đi tìm kiếm nổi buồn. Khi đang buồn chúng ta hiếm khi tiềm kiếm những bài nhạc vui nhưng khi đang vui hoặc bình thường, chúng ta đôi lúc vẫn bật những bài nhạc buồn lên và ôm nỗi buồn đó cho suốt cả ngày hôm đó. Đây là lý thuyết "dỏm" vì chẳng ai chứng minh cả , nhưng tôi thấy nó đúng với rất nhiều người xung quanh tôi và cả tôi.
Nỗi buồn là một thứ gì đó muôn hình vạn trạng, đôi lúc nó cực kì to lớn nhưng đôi khi lại nhỏ đến mức chẳng buồn nói ra. Đôi lúc nó cực kì rõ ràng nhưng đôi khi lại chẳng thể miêu tả bằng bất kì từ ngữ nào. Đôi lúc nó làm chúng ta phải bật khóc nhưng đôi khi nó chỉ khiến chúng ta giam mình trong phòng suốt một ngày mà chẳng làm gì. Duy chỉ có một thứ chẳng thể thay đổi, chẳng ai thấu hiểu nổi buồn bằng chính bản thân người trải qua nó.
Cuộc sống của một đứa sinh viên nước ngoài cũng không thiếu những nổi buồn. Bước qua miền đất mới với biết bao hi vọng về một thế giới muôn màu bên ngoài nhưng đánh đổi lại là những nổi niềm không phải ai cũng thấu hiểu. Đi xa nhà là đối mặt với nổi nhớ quê hương âm ỉ, đếm ngược từng ngày để được trờ về mảnh đất quê hương. Có thể các bạn không tin nhưng tôi và mấy đứa bạn tôi đã lên kế hoạch về Việt Nam 10 tháng trước khi chúng tôi thật sự ngồi trên máy bay. Chúng tôi khỏa lấp nổi nhớ quê hương bằng các kế hoạch , bằng cách kể tên từng quán ăn từng quán nước từng địa danh chúng tôi sẽ đi trong kì về sắp tới, chúng tôi thấy quê hương như đang ở trước mắt chứ không xa cách mấy ngàn cây số. Tôi ôm trong lòng nổi bùn âm ỉ khi chứng kiến một người Việt nhạo báng chính đất nước Việt. Tôi không nhận ra tôi yêu quê hương như thế nào cho đến khi tôi rời xa nó.
Nhưng tôi chẳng viết bài này để kể lễ nỗi khổ của bản thân tôi đâu. Tôi nổi hứng viết bài này vì hôm nay tôi nhận được tin nhắn từ em, em nói em đang buồn, một nỗi buồn không tên mà em cũng chẳng biết từ đâu, đơn giản chỉ là buồn. Một nổi buồn không tên thật đáng sợ vì bạn chẳng thể tâm sự với ai và cũng chẳng biết làm sao để hết buồn. Tôi lặng lẽ rút lui khỏi cuộc nói chuyện vì tôi biết tôi chẳng thể hiểu được nổi buồn ấy để chia sẽ cùng em. Không biết em có giận tôi không =)) chắc cũng chả thèm giận, vì em đang buồn mà. Khi người ta đang buồn, người ta có quan tâm đến cái gì khác đâu.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất