Mấy đứa bạn mình thường trêu chắc kiếp trước mình chắc phải cỡ Hít le, nhưng ở tầm cỡ diệt chủng nửa nhân loại thì kiếp này mới đen thế. Mình chơi với 1 đứa, cũng thân, được trêu là giết nửa nhân loại còn lại.
Khoảng gần một năm trở lại đây, không nhớ là nhờ cơn gió nào mà mình sống tích cực trở lại, thứ mình đã không có từ hồi biết tin nhà mình vỡ nợ năm 3 đại học, sau đúng đám tang của ông nội và bà ngoại mình, và đúng sau 2 tháng mình bắt đầu có công việc tử tế ở "sư môn". Từ lúc ấy trở đi cuộc sống của mình chỉ xoay quanh đi làm, trả nợ, đi làm, trả nợ, tìm đủ mọi cách để tình hình không tồi tệ thêm. Đợt ấy mình cũng biết mẹ mình khổ sở, cũng có bệnh nhưng giấu không nói, chỉ tự uống thuốc. Và mình cũng hèn lắm, mình chỉ sấp ngửa lo làm trả nợ, lâu lâu ấm ức khóc, vì cảm thấy thiệt thòi, cảm thấy không công bằng và mệt mỏi. Mình còn không dám hỏi xem giờ mẹ có mệt không, có sao không, vì mình ích kỷ, và sợ. Mình nghĩ cuộc đời mình sẽ tốt đẹp như thế nào nếu không có khoản nợ này ập xuống đầu vì những sai lầm của mẹ mình. Hồi đi học, mình năm nào hầu như cũng đứng nhất lớp, cấp 3 thì là học sinh giỏi quốc gia, đại học thì đỗ trường top. Và đúng là những lúc nghĩ về những gì mình cố gắng, mình càng ích kỷ và ấm ức hơn. Tháng nào cũng vậy đều như vắt chanh, hơn nửa số tiền mình kiếm được phải mang đi trả nợ, trả lãi. Lâu lâu mình lại phải chạy vạy trả một cục mấy chục triệu vì nợ lãi không biết ở đâu xuất hiện, mẹ mình lại gọi lên nhờ mình giúp, và đấy cuộc sống đáng ra là dư dả ra vào của mình biến thành địa ngục - mình đã từng nghĩ như thế đấy. Khoảng gần 2 năm từ khi biết nhà mình có nợ, người yêu mình cũng bỏ cuộc. Lúc ý mình buồn đến nỗi, mình còn chẳng khóc nổi. Kiểu như là nếu mình sống sót qua cái trường đoạn này của cuộc đời, chắc sau này mình không còn thấy sợ cái gì đen đủi hơn xảy ra nữa.
Cách đây gần 1 năm, cũng là thời điểm mình phải đi chạy vạy một khoản mấy chục lần thứ n để trả gấp cho người ta, vì mình phát hiện ra trong số tiền mình gửi về hàng tháng, mẹ mình đã lấy 7 triệu trong số ấy đi đóng chỉ tiền lãi một tháng cho một người trong suốt 1 năm, trong khi nợ gốc chỉ có tầm 3 chục. Mình đã nói chuyện với một số người bạn, và may mắn là một trong số những người ấy hiểu mình nhưng chia sẻ với mình theo cách rất tích cực. Đợt ấy ai mà gặp mình thì chắc chắn phải công nhận là mình nát lắm, vừa đen vừa gầy, mà đúng thời điểm ấy công việc trục trặc nên mình phải nhảy việc, mà cũng lo nghĩ nhiều sau tưng đấy thời gian, gặp thêm chuyện càng làm mình mệt mỏi, như mọi lần. Một thời gian dài mình phải cố đi nói chuyện với bạn bè xung quanh để giải tỏa, vì đúng là đợt ý mình stress kinh khủng, gần như đêm nào cũng khóc không vì điều gì. Nhiều đứa thì cũng có ý tốt, tìm mọi cách để hệ thống vấn đề cho mình, rồi cũng nhiều đứa trách móc mình không tìm hiểu cặn kẽ chuyện ở nhà, ... Thật may là cũng có đứa động viên mình, kiểu động viên mà từ hồi xảy ra biến cố đến giờ chưa có ai làm với mình cả. 
Ừ thì mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, nhưng cũng có nhiều chuyện mình sẽ phải đi với nó lâu dài, mình buồn mình mệt mình có chết thì nó cũng vẫn đi theo mình. Đó là điều mà nhiều đứa không biết hoặc không thể hiểu. Mỗi một biến cố, liên quan đến gia đình, tiền bạc, là một nỗi đau dai dẳng nếu thật sự không đủ nguồn lực. Và đúng là mình không đủ nguồn lực, và mình phải chấp nhận sống với nó khá lâu thì mới có thể kết thúc được. Nhiều người không trải qua và họ không hiểu điều ấy, nhiều khi vô tình dồn ép bản thân mình phải làm những biện pháp để giải quyết triệt để, nhưng thật sự có những thứ, không phải muốn xong là xong được. Và trong từng ấy năm, mình mệt mỏi vì gắng gượng để mong chuyện ấy kết thúc nhanh. Kiểu như buồn nốt hôm nay thôi vài hôm nữa là xong. Nhưng đúng là không ai nói cho mình, bạn phải thừa nhận, có những vấn đề bạn phải sống cùng nó, dù bạn có react như thế nào đi chăng nữa. Vậy tại sao không vui lên như trước kia, để sống cùng nó. Vì nó có quan tâm mày vui hay buồn để quyết định ở lại hay kết thúc với mày đâu.
Và mình đã làm đúng như thế, và đến giờ, mình vẫn dành gần hết số tiền kiếm được lo chuyện nợ nần, thi thoảng vẫn giải quyết một vài sự cố, nhưng mình thật sự không còn bị cảm giác như mấy năm trước nữa. Từ hồi ấy đến giờ không biết có phải vía không mà mọi chuyện đến với mình, theo quan điểm của mình khá là suôn sẻ, may mắn, nhiều quyết định khi thực hiện xong cũng không còn mấy cảm giác sai lầm day dứt. Năm vừa rồi cũng là năm em mình lên học đại học và ở cùng mình, dù phải lo thêm nó nhưng mình thấy vẫn vui và thoải mái. Dù sao có nó ở cùng, mình cũng thật sự đỡ buồn, và cũng có chỗ truyền năng lượng đi nữa. Mình cũng tính toán khoảng 3 - 4 năm nữa mình sẽ tự do, chia tay đống nợ sấp mặt này :))
Mình đã vui cho đến hôm nay, thú thật là nhiều khi cũng phải buồn một tí đúng không. Mẹ mình gọi lên báo một số vấn đề sức khỏe và nhờ mình gửi tiền mua hộ thuốc. Uống thuốc cũng lâu rồi mà mấy nay lại nặng hơn, chắc tuần này tuần tới cũng phải đưa mẹ đi khám. Lâu lắm rồi mình không ngồi khóc từ hồi ấy đến giờ. Nhưng mà chắc cũng không sao đâu nhỉ, như mọi lần. Nhiều khi đúng là mình phải sống với nó khi mình không đủ nguồn lực. Tự nhiên mình ước là mình sẽ nguyện sống với cái nợ ấy suốt đời, chỉ cần mẹ mình khỏe mạnh thôi.