Các cậu có đang cảm thấy dễ chịu không?
Công việc dễ chịu?
6 tháng, tớ có một công việc được coi là dễ chịu. Công việc khá đơn giản, đồng nghiệp tốt, mức lương tương xứng với công sức bỏ ra, không có gì để phàn nàn. Nó như quãng nghỉ sau mấy năm đi làm bận tối mắt tối mũi. Nhưng chỉ sau 1 tháng, lòng tớ không hề dễ chịu. Tớ thấy mình đã từ bỏ sở thích, đi làm vì tiền và sự an toàn. Tớ không tạo ra giá trị mới, không làm ra sản phẩm khiến mình tự hào. Tớ ngồi đó, nhìn mọi người xung quanh bận rộn, nhớ lại những ngày tháng bận bịu. Công việc dễ và môi trường làm việc hiền lành đâu đồng nghĩa với dễ chịu thực sự.
Tình cảm dễ chịu?
Tớ cô đơn và muốn được yêu thương. Thoạt đầu tớ sợ hãi, sợ mình đang lợi dụng lòng tốt của người khác. Rồi tớ thử mạnh dạn mở lòng vì nghĩ cho người khác cơ hội cũng là cho mình cơ hội. Tớ bắt đầu rơi vào cái bẫy của sự dễ chịu. Những quan tâm nhỏ nhặt cũng đủ khiến tớ cảm động. Dễ chịu quá, tớ như bơi trong niềm vui và thấy mình trôi đi giữa những êm ái nhỏ bé. Cho đến lúc tớ bắt đầu hoài nghi rằng mọi thứ là thật hay tớ đang ngộ nhận và để mình chìm vào một mối quan hệ không được định danh.
Từ bỏ dễ chịu
Tớ đã quyết định từ bỏ dễ chịu. Công việc nhàn nhã dễ chịu này rồi sẽ khiến tớ đánh mất ý chí làm việc. Tình cảm dễ chịu này rồi sẽ kết thúc vì nó vốn không có tương lai, chỉ là trò tạm xua đi cô đơn của hai đứa trẻ con còn nhiều ích kỉ. Tớ để một người tưởng như  thân thuộc và gần gũi bước ra khỏi cuộc đời mình. Cùng ngày, tớ xin nghỉ việc.
Hôm qua tớ đạp xe ven hồ Tây và thấy buồn, tớ còn muốn khóc nữa, vì vài ba chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Cảm giác này không dễ chịu chút nào. Từ bỏ những điều đã gắn bó để lại trong tớ chỉ toàn hụt hẫng. Tớ còn chẳng muốn về nhà. Tớ tìm cớ để lang thang ngoài đường, thẩn thơ giữa trung tâm thương mại. Tớ sợ về nhà vì biết mình sẽ để suy nghĩ tiêu cực cuốn đi nếu chỉ có một mình. Nhưng tớ biết từ bỏ là cách tốt nhất để khởi động lại cuộc sống của mình, cho nó đáng sống hơn.
Dễ chịu vẫn luôn là một cái bẫy rất dịu dàng và ngọt ngào. Từ bỏ đôi thói quen sẽ gây khó chịu. Thế nhưng nó là cách duy nhất để thoát khỏi cái bẫy. Khó chịu là thuốc cho dễ chịu. Nghe vô lý nhỉ nhưng với tớ là hợp lý.
Tớ không nói chuyện với người kia nữa, cũng đã có việc làm mới. Lần này tớ chẳng dám kì vọng quá nhiều, chỉ mong mình sẽ bình tĩnh sống tiếp, đón nhận mọi vui buồn, bất toàn của bản thân.
Dễ chịu thì ai cũng muốn nhưng điều dễ chịu đó có phải một sự phỉnh lừa không thì chắc cần xem lại, nhỉ?