HR là nghề ai cũng dễ dàng nhảy vào được. Nó cũng có thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền (headhunter cũng giống như sale). Nhưng để đi được và đặc biệt để thấy mãn nguyện, hạnh phúc, cảm giác được ghi nhận và thành quả một cách rõ ràng với nghề này thì đối với mình rất khó để làm được - so với bất cứ nghề nào khác.
Vậy HR có phải là một công việc xứng đáng để theo đuổi không? Bài này dành cho các bạn trẻ đang tìm hiểu về ngành nhân sự hoặc đang trên hành trình tìm kiếm một sự nghiệp ý nghĩa, cảm thấy được ghi nhận một cách rõ ràng.

HR là một ngành có rào cản gia nhập gần như bằng 0 (ai cũng có thể bước vào được)

Rất nhiều người làm trái ngành vẫn có thể bắt đầu với HR. Thậm chí, trong thực tế, không ít người đi khá tốt trong giai đoạn đầu mà không cần xuất phát từ nền tảng học thuật chuyên sâu về quản trị nhân sự, tâm lý học tổ chức hay luật lao động. Không phải vì HR không có chuyên môn hay “kỹ năng cứng”. Mà vì ở điểm bắt đầu, thứ nghề này đòi hỏi thường là tố chất và kỹ năng nhiều hơn là một hệ kiến thức hàn lâm đủ đầy.
Bạn khá nhanh nhẹn, dễ tạo thiện cảm, biết lắng nghe, chịu được áp lực, đa-zi-năng, biết xoay trở — bạn biết mỗi thứ một ít, chừng đó đủ để bạn có thể bắt đầu với HR, ít nhất là ở một vài mảng công việc nhất định.
Đó cũng là lý do nghề này tạo cho người ta cảm giác: HR là nghề ai làm cũng được. Và ở một mức độ nào đó, điều đó không hoàn toàn sai. Bắt đầu thì có thể đúng là như vậy. Thế nhưng…

Tại sao không phải ai cũng đi được với nghề

Bởi vì không phải ai làm cũng có kết quả, hoặc đủ kiên trì để có kết quả (đặc biệt với tuyển dụng hoặc headhunter). Mình quen nhiều bạn từng thử sức làm tuyển dụng nhưng từ bỏ sau một thời gian vì thấy nó nhàm chán, hoặc thấy “không phù hợp”, và rõ ràng nhất là không tạo ra kết quả là số lượng CV, số lượng ứng viên tuyển được thành công.
Hơn nữa, không phải ai cũng sinh ra để làm nghề này, hay như mình thường nói là có “sense” nhân sự, những tố chất sẵn có để làm nghề, nên bằng 1 cách nào đó, sau 1 thời gian, họ không thấy cái nhiệt, cái yêu thích, đam mê, cảm hứng từ những thứ, những việc có đôi khi nhỏ bé, có khi nhàm chán ban đầu. Hoặc lớn lao hơn, họ không feel được cái gọi là “sứ mệnh” của người làm công việc con người trong tổ chức, cái mà giữa bộn bề sẽ chẳng có ai nhìn thấy, chẳng có ai ghi nhận ngoài chính họ tự ghi nhận mình. Thứ mà có thể không thường trực, nhưng bắt buộc phải có, để những khi khó khăn, có để mang ra dùng, để mang mà đi tiếp.

Tại sao khó để thấy mãn nguyện, hạnh phúc, cảm giác được ghi nhận và thành quả một cách rõ ràng với nghề

Mình sẽ không nói đến nghề headhunter (một nhánh khá riêng biệt trong ngành nhân sự) mà tập trung vào HR nội bộ. Với Headhunter, cảm giác thành tựu có thể đến từ số, khá giống với Sale.
Trước tiên, mình sẽ nói đến nhóm đối lập: Front-office là nhóm vị trí mà công việc của bạn đóng góp trực tiếp vào kết quả kinh doanh chung, liên quan trực tiếp đến khách hàng, sản phẩm, dịch vụ: là bán hàng, kỹ thuật, marketing,…thì cảm giác thành tựu và được ghi nhận đối với bạn thuận lợi để được đo lường và cảm nhận được, kể cả khi nó có cụ thể bằng con số hay không thì bạn vẫn nằm trong chuỗi “value chain” trực tiếp tạo ra giá trị. Nên cảm giác hạnh phúc và thành tựu đến với bạn một cách trọn vẹn, bạn không hoặc ít cảm thấy nghi ngờ rằng những gì mình đạt được hay đang được ghi nhận là do may mắn, do “đến lượt” hay có gì đó không thực sự thuộc về mình.
Ngược lại, back-office là nhóm vị trí công việc KHÔNG TRỰC TIẾP đóng góp vào kết quả kinh doanh của công ty mà chủ yếu giúp các nhóm front-office và toàn bộ tổ chức vận hành, thường bao gồm các nhóm như tài chính, kế toán, hành chính, nhân sự (cái này sẽ tùy theo cơ cấu tổ chức và mô hình kinh doanh của từng công ty, ví dụ ở một công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn tài chính thì các bạn có chuyên môn tài chính lúc này lại thuộc khối front-office rồi). Với những vị trí này, kết quả công việc của bạn đôi khi sẽ ít được ghi nhận hơn so với nhóm còn lại, dù muốn hay không. Dù chẳng ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của bạn. Dù các tổ chức luôn cố gắng xây dựng văn hóa ghi nhận công bằng mọi nỗ lực đóng góp từ lớn đến nhỏ của mọi cá nhân trong tổ chức. Nhưng có một thực tế rằng, bạn vẫn sẽ khó tránh được cảm giác mình là người đứng sau, không trực tiếp mang lại giá trị.
2. HR là nghề mà bạn sẽ rất khó (rất lâu, hoặc không bao giờ) thấy mình trở nên giỏi hơn một cách rõ ràng
Theo Daniel Kahneman — nhà tâm lý học đoạt giải Nobel Kinh tế và là tác giả cuốn sách về tư duy nổi tiếng Thinking, Fast and Slow — chúng ta chỉ trở thành chuyên gia khi ta luyện tập kỹ năng đủ nhiều để nó trở thành bản năng, và key word ông đưa ra ở đây là “feedback”. Tuy nhiên, HR thuộc nhóm nghề khó xây dựng kỹ năng bản năng chính xác (hơn bất kỳ nghề nào khác) vì thiếu phản hồi ngay lập tức và rõ ràng.
Ví dụ, khi một chuyên gia tuyển dụng lựa chọn một ứng viên, họ không biết ngay lập tức là mình đúng hay sai. Phải mất 6 tháng, 1 năm hoặc lâu hơn để biết ứng viên đó có thực sự làm việc hiệu quả hay phù hợp với văn hóa công ty không. Trong thời gian đó, có nhiều yếu tố khác can thiệp (quản lý trực tiếp, thị trường, đồng nghiệp), khiến việc đánh giá "do HR chọn đúng" hay "do may mắn" trở nên cực kỳ mơ hồ.
Hơn nữa, con người là một thực thể phức tạp (nhất) trên đời. Không giống như gây mê (Anesthesiology) có phản hồi sinh lý gần như tức thì, các quyết định về nhân sự (bổ nhiệm, đào tạo, gắn kết) diễn ra trong một môi trường biến thiên liên tục.
Dù nhiều người làm HR tin rằng họ có con mắt tinh đời (intuition). Tuy nhiên, nếu không có dữ liệu đối soát dài hạn, con mắt đó thực chất có thể chỉ là sự tự tin thái quá (overconfidence) dựa trên những lần tuyển đúng tình cờ mà quên đi những lần tuyển sai. Dữ liệu cho thấy, chính giám đốc nhân sự là những người tuyển sai nhân viên của mình nhiều hơn bất kỳ ai khác.
Ví dụ trong cuốn sách và trên thực tế để bạn dễ hình dung về những nghề nghiệp mà bạn có thể thuận lợi để xây dựng bộ kỹ năng của mình như một chuyên gia dựa trên khả năng học thông qua feedback nhanh chóng, là những nghề mà bạn dễ dàng trong việc tiếp cận và thu thập dữ liệu phản hồi.
Nói như vậy không có nghĩa HR không có khả năng trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Đây là những chia sẻ góc nhìn mang tính cá nhân, không có ý công kích ai, càng không có ý công kích nghề nghiệp, vì chính bản thân mình đang làm nghề, mình yêu nghề, cũng như có một lòng tự tôn đối với nghề. Theo đó, đối với mình, những “chuyên gia HR” thực sự là những người:
- Nhận thức được giới hạn của trực giác cá nhân
- Sử dụng dữ liệu và các mô hình đánh giá chuẩn hóa thay vì cảm giác
- Thiết lập hệ thống phản hồi dài hạn để kiểm chứng lại các quyết định trong quá khứ của chính mình
Bản thân mình cũng đang nỗ lực để làm được như vậy. Nhưng với trải nghiệm cá nhân, mình thấy rằng nó không dễ dàng đạt được. Các tổ chức trên thế giới và tại Việt Nam cũng đang nỗ lực để ứng dụng HR Analytics vào các dự án nhân sự, nhưng vẫn còn là một hành trình dài bởi nhiều hạn chế khách quan và chủ quan.
Đó là lý do mình nói rằng HR là nghề mà bạn sẽ rất khó, rất lâu, hoặc thậm chí không bao giờ thấy mình trở nên giỏi hơn một cách rõ ràng nếu như bạn không đủ năng lực và sự kiên trì để đi đến cùng với các dữ án HR analytics đầy thách thức mà đôi khi chẳng phải là ưu tiên lớn nhất của doanh nghiệp ở bất kỳ thời điểm nào.
3. HR là nghề mà đóng góp của bạn rất khó đo lường và đong đếm được
Không phải một cách tuyệt đối, nhưng xét một cách tương đối thì là như vậy.
Mình vẫn còn nhớ như in một lần mình hỏi sếp (CEO) của mình một câu đại loại như thế này khi bàn về hiệu suất trong tổ chức: Có vị trí nào trong công ty mà anh không đo lường được giá trị mà vị trí ấy đem lại cho tổ chức không? Anh bảo: Vị trí của em ấy. Lúc ấy mình cũng chỉ gật đầu, một phần vì mình hiểu.
Bạn biết không. HR vẫn có những chỉ số đo lường hiệu suất và KPI, ví dụ trong tuyển dụng là Time-to-fill, Time-to-hire, Cost-per-hire… Trong đào tạo, phúc lợi, gắn kết… cũng có một danh sách các chỉ số riêng của chúng. Tuy nhiên, ta chỉ có thể sử dụng chúng một cách tương đối. Còn như mình nói ở trên, giá trị mà bạn - một HR tạo ra, đôi khi lại vô hình mà không dễ dàng đong đếm được như thế. Đó có thể là khả năng bạn truyền tải, gắn kết, truyền cảm hứng, khả năng điều hòa, giữ nhịp, tác động của bạn đôi khi đến một ai đó thôi cũng có tác động không ngờ tới và cũng không thể đo lường tới được. Nhưng đó là điều mà bạn phải sẵn sàng chấp nhận nếu bạn chọn gắn bó với nghề.

Vậy tại sao mình làm HR? Bạn có nên chọn phát triển sự nghiệp trong ngành HR không?

Vậy rốt cuộc điều gì tạo ra và duy trì niềm vui, đam mê và hạnh phúc trong công việc của 1 HR khi mà thành quả công việc bạn tạo ra không được trọn vẹn như những nghề nghiệp khác.
Hãy chọn làm HR nếu như bạn có những điều này, mình tin bạn sẽ có một sự nghiệp ở mức khá tốt trở lên, đủ để bạn cảm thấy tự hào về bản thân mình, và thấy nghề phù hợp với mình:
(1) Sâu thẳm bên trong bạn luôn có mong muốn giúp đỡ người khác, hoặc tạo ra giá trị gì đó, những thứ lớn lao một chút cũng được. Bởi sau tất cả những khó khăn bạn phải đối mặt, thứ giữ bạn lại với nghề, ở những giây phút sau cùng đó, chính là những thứ đôi khi nghe có vẻ hoa mỹ như là sứ mệnh, là những gì lớn lao hơn bản thân bạn, là thứ khiến trái tim bạn thực sự nhói lên, hạnh phúc khi nghĩ về hành trình của mình, về những điều mình có thể tạo ra, cho bản thân bạn, cho ai đó khác. Thử suy ngẫm xem, bạn có phải là một người như vậy không. Ví dụ như mình, mình cũng là người suy nghĩ nhiều, nhiều trăn trở. Cũng không ít lần mình đòi-bỏ-nghề :) Những lúc thực sự cảm thấy bế tắc, thứ giữ mình lại, là mục tiêu mình đặt ra ban đầu, mình luôn mơ ước xây dựng được môi trường làm việc hạnh phúc, công bằng, yêu thương chân thành; mình luôn nghĩ về “sứ mệnh” đó. Mình nghĩ về cả những gì chưa làm được và đã làm được. Mình tự hào vì 1 năm qua đã góp phần xây dựng được một tập thể đội ngũ mà khi nhìn vào đó, mình thấy kiêu hãnh, một tập thể những người giỏi và lành tính; mỗi gương mặt đều khiến mình thấy tự hào. Mình tự hào vì một năm qua đã xây dựng được môi trường mà ở đó giúp mọi người khỏe mạnh hơn trông thấy, vì chỉ khi khỏe mạnh mọi người mới làm được mọi điều khác và sống hạnh phúc hơn. Những điều có thể nhỏ bé nhưng với mình mang ý nghĩa lớn lao đối với sự nghiệp của mình.
(2) Bạn có khả năng kết nối, bằng cách này hay cách khác, bạn có thể hướng nội nhiều hơn hoặc hướng ngoại nhiều hơn, nhưng bạn vẫn có cách của riêng mình để kết nối mọi người với bạn, và với nhau. Mình là một người hướng nội. Mình hiểu bản thân mình, khoảng 80-90% mình là người hướng nội. Nhưng bằng một cách nào đó, mình luôn được mọi người nhận xét là có khả năng kết nối tốt. Mình nghĩ một phần nó đến từ bản năng, bạn có khả năng tạo thiện cảm hoặc sợi dây liên kết nào đó với người khác một cách rất tự nhiên là lợi thế của bạn. Một phần cũng là kỹ năng, và phải xuất phát từ việc bạn có thiện chí và mong muốn học được kỹ năng này. Bạn thực sự muốn kết nối nhiều hơn với mọi người, bạn muốn up không khí của tập thế lên, bạn cố gắng để làm điều đó vì bạn muốn thế. Bạn muốn tìm hiểu họ. Bạn muốn mọi người vui vẻ. Mọi thứ đều xuất phát từ mong muốn bên trong bạn. À, hoặc nếu bạn có một chút năng khiếu văn nghệ hoặc thể thao cũng là một lợi thế rất lớn luôn nè.
(3) Bạn có thể làm trái ngành (giống mình). Bạn (kiên trì) thử và có kết quả ban đầu không tệ. Đó là một dấu hiệu tốt để tiếp tục với nghề, cộng với 2 yếu tố trên. Hãy cứ trải nghiệm, đúc rút từ thực tiễn công việc và cũng không quên bồi đắp khoảng trống kiến thức căn bản của những người “ngoại đạo” như chúng ta. HR vẫn có chuyên môn, có “kỹ năng cứng” của HR. Bước chân vào ngành HR có thể dễ, nhưng như mình nói, để đi được với nó lại là chuyện khác, và chúng ta sẽ phải học, không ngừng học rất nhiều, nhiều bài học không tên nữa.
Bạn có thể chẳng cần gì nhiều hơn nữa để bắt đầu. Nhưng để đi và đi được đến cùng với nó một hành trình ý nghĩa thì còn là cả một chặng đường dài phía trước, nhưng mình tin, nếu bạn phù hợp, nó sẽ là một hành trình đẹp và xứng đáng.
Một vài món quà nhỏ nhưng mình rất trân trọng trong hành trình làm nghề
Một vài món quà nhỏ nhưng mình rất trân trọng trong hành trình làm nghề