Mình viết bài này sau buổi ngủ chiều dài đằng đẳng, mặt còn hơi ngu và chất xám thì...thôi không nhắc  :)
Mình viết bài này sau một đêm say hết xí quách, đầu đau như búa bổ..
Mình viết bài này khi mọi người trong Công ty đã ra về, âm thanh lớn nhất còn lại, chắc hẳn là tiếng gõ bàn phím...
(vẫn chưa viết ra được cái gì ra hồn...)
Thôi mình quyết định dẹp bỏ cái hoàn cảnh sáng tác, coi như không có đi.
Dạo này trong đầu mình len lỏi đâu đó một câu hỏi lặp đi lặp lại: "mình có nên lấy chồng không?" và rồi thì mình nghĩ mãi cũng chẳng có câu trả lời.
Sống 24 năm trên đời, có lẽ đây là lần đầu tiên mình nghiêm túc suy nghĩ và tự bày đặt đặt câu hỏi về chuyện lập gia đình.
"ông cụ bà cụ nắm tay nhau" - (keyword để search)
Đôi khi thấy mình hơi hơi điên, kiểu, mình thích lặng lẽ quan sát mấy người lạ trên đường, nhìn người ta cười, người ta khóc, người ta cãi nhau, người ta chửi nhau, nắm tay, hun hít… (đương nhiên ánh nhìn của mình không phải kiểu biến thái lập dị đâu à), rồi mình hay tự hỏi lòng "không biết họ có hạnh phúc không?", "lấy chồng rồi có hạnh phúc nữa không?".
Nào nào, nhớ lại coi, những bà chị, đứa em đã lấy chồng, đều: "thôi đừng lấy chồng", "thôi 30 tuổi hãy lấy", "sống tự do thoải mái đi rồi hả lấy chồng chị ơi". Định mệnh, từ đó, vâng, từ dạo đó, mình mang trong mình nỗi hoang mang, "quái, lấy chồng đáng sợ dữ vậy sao?".
Mà nói chứ mình có sợ gì đâu, rồi mình yêu, anh A, anh B, kiểu fall in love đúng nghĩa, sấp mặt, điên cuồng, đẩy mọi cảm xúc lên nóc. Yêu là yêu thôi mà, rồi hứa hẹn: plan 2 năm sau tốt nghiệp đại học cưới nhé; plan yêu nhau đủ 3 năm thì mình cưới em hen..blah...blah. Và, mình ngồi đây, FA nó rồi, vẫn mãi không hiểu, "yêu một người rồi cưới là điều vi diệu lắm sao?"
Mình người quê, trong xóm chắc còn mỗi mình già đầu nhất mà chưa có chồng, mẹ ban đầu còn hỏi han, sau thấy im im, chắc tại thấy đứa con út thất tình ốm yếu quá, lo, thôi thì: "không được người này thì người khác, đừng có buồn quá", rồi thì "ờ thôi không lấy chồng thì thôi" mỗi khi mình nửa giỡn nửa thiệt “con không lấy chồng đâu, già con về ở với mẹ hen?”.
cũng muốn nắm tay ai đó, đi đến cuối đời....
Hình như mọi chuyện không đơn giản như mình vẫn nghĩ nhỉ, không phải đơn giản chỉ là em yêu anh quá trời quá đất, anh yêu em dữ lắm à nghen, và mình sẽ cưới nhau, không, không có gì là chắc chắn. Và nếu có thể có năng lực siêu nhiên, chắc hẳn mình sẽ muốn biết "ông chồng" ở thì tương-lai của mình sẽ như thế nào. À, mình chỉ tò mò có chút xíu thôi...
Bài viết này viết ra vì mình không tin vào tình yêu trai gái hay một kết cục kiểu happy ending như phim Hàn?
- Ố nô nô nô nồ...
Mình sẽ vẫn yêu, vẫn lên plan, hứa hẹn với những người yêu sau này chứ?
- Đương nhiên!! Và nếu có..
Còn tin vào chuyện, gặp được một người yêu mình chân thành, yêu chân thành, rồi mình sẽ hạnh phúc méo đứa nào bằng?
- Ôi thôi thôi, đừng nhắc, tui vẫn mơ tưởng dữ lắm.
Có thể sau khi đặt dấu chấm cho bài viết này, mình vẫn FA cao đầu, sẽ có thêm những bà chị đứa em nói đi nói lại những điều mình đã kể, mẹ mình vẫn sẽ lâu lâu hỏi han tình hình "quân địch" - là mình, mình vẫn len lén quan sát những người lạ trên đường và câu hỏi này của mình chẳng có ai giải đáp được cho - vừa - lòng - em. Thôi thì cứ sống "hết xí quách", biết đâu giữa dòng đời tấp nập, chồng - tương - lai của mình sẽ ập tới.. trước mặt mình?
Chỉ là một chút bâng quơ. Tiêu đề là một câu hỏi, nhưng mình sẽ để nó trong mục "Chuyện trò - Tâm sự" nhé!
.