Có nên giúp đỡ người khác khi họ không muốn được giúp?
Câu hỏi nghe hiển nhiên nhỉ, nhưng bạn từng nghĩ đến nó chưa?

Có một lần bà đã hỏi mình khi ghé thăm ông bà ở dưới quê:
“Tao thấy mày học chăm vậy, rồi còn lo đi làm, đi tập, đến cả bạn gái còn không có. Biết nghĩ cho gia đình mà không ăn chơi đua đòi, sao mày không giúp mấy đứa em gái của mày nữa? Tao thấy nó còn lười học, lười vận động quá! Mà mày với nó còn cùng trường, có gì thì chỉ bảo cho em nó.”
Mình chỉ biết cười và gật đầu rồi nói qua chuyện khác. Nhưng nếu như là mình trước đây, hẳn là mình đã một là giãy nảy lên, phản biện để thể hiện quan điểm cá nhân, rồi đưa ra các lập luận, lý do thuyết phục nhất để bật lại bà. Hoặc hai là mình sẽ ngồi nghĩ “Ừ nhờ, mình có đang sống quá thờ ơ với chính gia đình mình hay không? Khi mà mình thì đang viết bài gợi cảm hứng cho người khác thì chính gia đình mình còn chưa ổn.” và bắt đầu nghĩ đến việc liên lạc với đứa em họ đó, cho lời khuyên rồi bảo “em phải làm thế này này”, “em suy nghĩ vậy là chưa được, em phải suy nghĩ thế này.”
Nhưng mà đó là trước đây, còn giờ thì mình ngồi đây viết bài này để nói lên quan điểm của cá nhân mình.
Khi tự cho rằng mình là “sứ giả nắm giữ chân lý”….
Đợt đó mình mua sách tặng bạn, ban đầu chỉ dự định mua hai cuốn self-help rẻ tiền, thế nào mà shop kêu chưa đủ tiền để freeship, phải mua thêm một - hai cuốn nữa để đủ số tiền. Nằm lướt trong hơn 150 bìa sách, thế nào mà cuốn “Dám bị ghét” lại đập vô mắt mình, chắc do cái tựa đề của hai tác giả Kishimi Ichiro và Koga Fumitake đúng ý mình quá.

Ai mà có ngờ cuốn mua thêm này lại thay đổi tư duy một người nhiều đến như vậy nhỉ?
Hồi đấy ngoài sách giáo khoa thì chỉ đọc Tony buổi sáng, nên một hôm mình thử đọc cuốn Dám bị ghét xem sao, hệ quả là tâm trí bị kích động cực mạnh. Đấy là lần đầu tiên mình đọc nhiều và liên tục như vậy, từ 18h cho đến 23h mà vẫn chưa bỏ xuống được. Và lúc đã bỏ được quyển sách xuống, mình ngỡ đã nắm giữ được “chìa khóa” cho mọi vấn đề: Nào là thuyết mục đích, tâm lý học cá nhân, nào là trầm cảm hay sang chấn là không tồn tại, ranh giới giữa mình và người khác, rồi nào là vũ điệu trên sân khấu với ánh đèn hiện tại rọi mạnh vào bản thân, hành trình là các đoạn sát-na tiếp nối nhau, bản thân cuộc hành trình đã diễn ra và có thể kết thúc trên con đường, vì cái quan trọng là con đường chứ không phải đích đến; rồi nào là “Hãy khiêu vũ, dù chỉ nhích lên một chút, tốt hơn ngày hôm qua thôi đã là hạnh phúc rồi.
Và kể từ tối hôm đấy, hành trình của một “sứ giả” bắt đầu.

Này là lúc mình mới đọc xong, tẩu hỏa nhập ma luôn mà!

Giờ đọc lại thấy mình giống mới chơi được “đồ ngon” xong đi rủ rê người khác vậy.
Mỗi khi mình “rao giảng chân lý” cho ai thì họ thường không hiểu hoặc giả vờ không hiểu, hoặc giả bộ lắng nghe những gì mình nói, trong khi liên tục liếc cái đồng hồ. Khi đấy mình sẽ tự động suy nghĩ rằng “Khứa này nó sống hời hợt thế? Không biết mấy cái này là sau này là khổ lắm. Mà thôi kệ, đời nó thì nó chịu.”
Dù nói vậy nhưng mình không bỏ qua được. Mình vẫn cảm thấy thất vọng xen lẫn sự khó hiểu “Tại sao nó lại không nhận ra đây là chân lý, là cái phao cứu sinh mà có khi cả đời nó hiếm lắm mới gặp lại lần hai? Tại sao có nhiều thằng có mắt mà như mù, có tai mà như điếc, có não mà như không thế nhỉ?”

Bốn năm sau, ngồi trong quán cà phê lúc hai giờ sáng viết những dòng này, bên ly cà phê sữa ba mươi hai ngàn ít sữa nhiều cà phê, mình thấy buồn cười xen lẫn thông cảm cho cái thằng tôi hồi ấy.

Công nhận cà phê sáng sớm ngon thiệt!
Cho đến “cái tát” thức tỉnh…
Quá trình đấy kết thúc cũng mạnh mẽ và đột ngột như lúc nó mới bắt đầu vậy. Mang một cái đầu đầy thiên kiến và lệch lạc, đọc chưa thấm nhưng nghĩ là mình đã hiểu, đem những kiến thức vay mượn ấy đi tranh luận với một thằng bạn với khả năng phản biện tốt để bắt nó thay đổi theo ý kiến của mình.
“Xin lỗi, nhưng mà mày có thể ngậm mồm lại được không? Tao không hỏi, mắc gì mà mày cứ ngồi đây cố sức khuyên tao nhiều vậy? Mà mày có chắc là những gì mày nói là đúng đắn, là chân lý không? Tao áp dụng mà đời tao nó còn tệ hơn thì mày đền bù cho tao bằng cái gì? Hay là mày sẽ ngồi đấy và viện mấy cái cớ rác rưởi như “mày chưa làm đúng”? Mày thấy tao có vấn đề, nhưng mà tao thấy mày còn có nhiều vấn đề hơn cả tao đấy. Mày đọc một cuốn sách self-help rẻ tiền, mày nghĩ mày là sứ giả của chân lý à? Xin lỗi nhưng mà mày đ** phải. Tao chia sẻ khó khăn của tao cho mày biết thôi, ai mà ngờ là mày giở cái giọng lên lớp ấy với tao, cứ như gia đình tao vậy. Mày nghĩ là mày hiểu hết về tao, biết tao nghĩ gì , tao muốn gì mà cho tao lời khuyên kiểu rác rưởi như thế? Mày cứ giữ cái mớ lời răn ấy mà dùng, tao không dám nhận. Tao sẽ tự đi trên con đường của tao, tao sai ở đâu thì tao sẽ tự trả giá, tao chấp nhận, đừng cố chấp khi người khác không muốn được giúp. Đời này phải tự đi, tự vấp ngã rồi lạc lối, rồi tự tìm đường quay về. Thế thì tao mới trưởng thành và tự đứng trên đôi chân của tao được.” - Trích lời một người bạn thân thương.
Một người có cái tôi cao như mình thì dễ gì mà bỏ qua những câu ấy, nên đương nhiên là mình tức, mình giận, mình nghỉ chơi với nó. Nhưng dù không muốn thừa nhận, mình phải công nhận là nó nói đúng.
Rõ ràng là mới đọc có một lần, mà còn đọc lướt nên mình mới cố gắng khuyên nó như thế, vì nếu đọc kĩ hơn thì mình đã nhớ trong đêm thứ ba, triết gia đã nói đến khái niệm “phân chia nhiệm vụ”. Đó là một trong các quan điểm cốt lõi của triết học Adler:

Tính ra dịch cuốn này là “dám bị ghét” là chưa đúng. Tuy đọc thì thu hút nhưng đáng ra phải là “Sự dũng cảm để chấp nhận ghét bỏ” nhỉ?
“Rồi ai sẽ được hưởng thành quả cuối cùng của hành động này?” chỉ có thể là bản thân người đó. Vậy nên phân chia rạch ròi ranh giới của người khác và bản thân, không bao giờ đi qua lằn ranh đó, cũng không để ai đi qua lằn ranh của mình.
Để được một hiện tại trưởng thành và sâu sắc
Kể từ lần đó, mà ba năm vừa qua mình không làm cái trò vô bổ ấy nữa. Cứ tập trung vào phát triển bản thân hơn nữa, tự mở rộng tầm mắt của mình ra để có cái nhìn toàn cảnh, tự học hỏi để biết mình đang ở đâu.
Hồi năm nhất đại học mình đã rất lo lắng về việc phải biết “uống” thì mới được làm trong công ty. Mình ghét việc uống, đã quá nhiều gia đình, quá nhiều mối tình, và quá nhiều người phải trả những cái giá mà đáng lẽ ra họ đã có thể tránh nếu như họ không uống. Mình không muốn như thế. Và khi mà mình dại dột chia sẻ với mọi người trăn trở ấy, không phải để tìm câu trả lời, mà chỉ để chia sẻ thì luôn nhận được mấy câu đại loại như:
“Ôi dào, mày còn nhỏ mà mày nghĩ nhiều thế, anh mày đi làm được X năm rồi, hồi đầu cũng không thích uống, nhưng sếp rồi công việc nó bắt buộc phải thế, giờ tao lại thấy bia nó ngón đây. Thôi cứ tập uống từ bây giờ đi, riết rồi mày cũng sẽ biết và thích uống thôi.”
“Thế hôm ra mắt nhà bạn gái, bố bạn ấy mời mày một ly thì chẳng lẽ mày từ chối? Rồi sếp mày rủ mày đi nhậu thì mày tính từ chối à? Cái gì cũng có cái giá của nó, mày muốn kiếm nhiều thì mày phải trả nhiều, vậy thôi. Đời không phải lúc nào cũng theo ý mày đâu, tại sao mày phải chịu khổ như thế, trong khi chỉ việc cầm ly lên và uống là xong?”
“Ôi em không uống là em không nể anh rồi!”

Dạ, em không nể anh thật ạ, tại nể anh mà em chết vì ly đấy thì anh cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu nhỉ.
“Đ**m*m** uống một ly thì chết ai, mày ngồi bàn nhậu mà không uống thì ngồi làm m* gì, tí ra xin cái bọc cầm đồ ăn mà đem về đi, đừng có ngồi lại đây.”
“Thôi uống đi em, uống cho không khí nó vui, mày không uống làm cho mọi người cứ mất tự nhiên thế nào ấy”
Dạ vậy em xin phép mọi người em về trước, xin chúc anh chị có một buổi nhậu vui vẻ ạ.
Đời của mình, thì mình phải làm chủ nó, không để cho ai ép mình làm bất kì cái gì, dù có phải đánh đổi bằng thăng tiến trong công việc hay người con gái trong mơ đi chăng nữa. Đời của mình, mình chịu trách nhiệm với nó, vậy mình phải sống theo ý mà mình muốn, đi con đường mà mình tự chọn, dù có lạc đường thì mình vẫn sẽ tự đi, và không để ai bước qua lằn ranh của mình.
Và kết quả cho việc quyết liệt ấy là?
Thời điểm hiện tại mình đang có một mục tiêu, một công việc mà mình thích, mình không cần phải quan tâm đến việc cả nể người khác, mình được bao quanh bởi tri thức và những bạn bè thật sự khi không một ai rủ mình đi uống. Mình được sống một cuộc đời mà mình không hề nuối tiếc điều gì, mình đã có những mục tiêu đáng giá để theo đuổi.
Mình vốn dĩ đã ít bạn, nên khi ai đó hỏi mình như thế này:
“Sao bạn không khuyên bạn A nên như thế này, bạn B phải như thế kia đi, bạn rõ ràng biết như thế sẽ tốt hơn cho bạn ấy mà?” “Nhưng nếu làm vậy thì tình bạn giữa tụi mình sẽ sụp đổ ngay tức khắc, hoặc ít nhất là sẽ xuất hiện rạn nứt, vì làm như thế là mình đang không tôn trọng nó.” “Không tôn trọng” ư? Đúng rồi, vì ở đêm thứ ba, vị triết gia đã bàn về sự tôn trọng người khác, là “khi ta chấp nhận con người của đối phương, không can thiệp, không đưa ra lời khuyên trừ khi được đối phương yêu cầu giúp đỡ”.
Nếu vậy thì, khi mình gặp người khác đang giống như mình những ngày đầu tiên, đang ra rả về “chân lý” với người khác thì mình sẽ làm gì?
Mình kệ thôi, vì đó không phải nhiệm vụ của mình.
Tại sao chúng ta luôn có xu hướng giúp đỡ người khác, thậm chí một cách thô bạo?
Khi thực hiện những cuộc khảo sát và phỏng vấn sâu với mấy người bạn thân thương, và còn những buổi chiêm nghiệm về bản thân mình, mình đã nhận ra giúp đỡ người khác thực chất cũng chỉ là vuốt ve cái tôi, để củng cố niềm tin rằng mình cũng rất tài giỏi chứ không vô dụng, hoặc nhằm thao túng và kiểm soát cuộc đời của người khác.
Hãy lấy ví dụ về mình, mình khi bắt đầu đọc sách đã cảm thấy tự ti với quá khứ đầy tăm tối, đã cố gắng phủ định sự thật ấy bằng cách ra sức giúp đỡ người khác, để chứng tỏ với bản thân rằng “thật ra mình cũng không ngu dốt đến thế!”. Hoặc khi mình cố gắng khuyên người thân xung quanh, đặc biệt là bố mẹ và em họ, mình có khao khát được can thiệp, được tác động một phần nào đó đến cuộc sống của họ, dù ở ngoài mặt là “con/anh nói vậy là nghĩ cho bố mẹ/em mà thôi.”
(Chỗ này có lẽ bạn thắc mắc sao nó cứ ngược ngược đúng không? Vì bố mẹ mình đã hiểu ra được điều mà mình nói trong bài này, nên bố mẹ quyết định để mình tự đi, lạc đường rồi tự đứng dậy, kéo bản thân mình đi về phía trước, nên mới xảy ra chuyện ngược ngạo đến thế.)

Cảm ơn bố mẹ vì đã không nói những lời này với con, bố mẹ đã luôn làm hậu phương để con có thể tự quyết định và tự chịu trách nhiệm vì hành động của mình.
Vậy thì với cuộc đời của người khác, tại sao bạn lại muốn vượt qua lằn ranh đỏ, muốn can thiệp vào cuộc sống của người khác nhiều đến thế, trong khi bạn không hề phải chịu trách nhiệm gì với nó?
Vậy mình làm gì khi muốn khuyên người khác một cách đúng đắn?
Chọn người mà xin lời khuyên chứ không hỏi bừa
Đứng trước một vấn đề không thể tự mình giải quyết, việc đầu tiên mình làm là phân loại vấn đề và xác định rõ “Vấn đề này thuộc lĩnh vực nào? Và ai mà mình quen biết có đủ khả năng và thẩm quyền để nhận xét và cho mình lời khuyên?”
Việc xin lời khuyên đại trà, hoặc xin nhầm người không đủ kinh nghiệm và kiến thức ở lĩnh vực mình cần sẽ tạo ra rất nhiều xung đột và mâu thuẫn không cần thiết, câu chuyện sau là ví dụ điển hình:

Hậu quả khi không gửi đúng người đưa lời khuyên

Thành quả khi gửi đúng người cho lời khuyên

Hi vọng các bạn ai cũng có một người sẵn sàng luôn lắng nghe và đưa lời khuyên khi các bạn cần
Mình đã từng chứng kiến một bạn có người thân đang có vấn đề về sức khỏe tinh thần, bạn ấy quyết định đăng bài vào một group trên Facebook xin lời khuyên, và có một bạn nào đấy gợi ý cuốn sách “Đắc Nhân Tâm” cho người thân bạn ấy đọc…
Có câu hỏi nào sai lầm hơn nữa, và còn lời khuyên nào có thể ác độc hơn nữa hay không?
Khi học trò muốn học thì người thầy mới xuất hiện
Trước khi có ý định khuyên bất kỳ ai, mình luôn tự hỏi “mục đích của người này khi nói đến vấn đề của họ là gì? Để chia sẻ, để làm câu chuyện phiếm, hay thực sự cần một lời khuyên để giải quyết vấn đề?” Bằng câu hỏi đơn giản này mà mình đã tránh được những lần cãi vã không cần thiết, tạo ra được rất nhiều buổi nói chuyện chất lượng mà mình mong muốn. Việc giúp một cách mù quáng chẳng khác nào “làm ơn mắc oán” cả.
“Lời khuyên phải xuất phát từ người hiểu rõ về người nghe lời khuyên, để các lời khuyên đấy chỉ phù hợp với người đó, chứ không phải khuyên theo kiểu có thể cắt ra đem đi trích dẫn, hoặc đem đi khuyên cho người khác.”
Khi đưa ra một lời khuyên, mình bắt buộc phải xem xét và đảm bảo rằng mình biết và hiểu rõ câu chuyện của người bạn ấy đến mức nào; mình có hiểu con người và cách suy nghĩ của bạn ấy hay không, đưa ra một lời khuyên theo góc nhìn của người ngoài cuộc và trong cuộc sao cho khách quan. Quan trọng là lời khuyên ấy phải được cá nhân hóa, được giải thích vì sao lại khuyên như vậy một cách không hời hợt.
Mình đã từng bị công khai và chế giễu vì những lời khuyên hết sức cụ thể và cá nhân hóa của mình trên mạng xã hội. Dĩ nhiên khi cắt đi ngữ cảnh của câu mà chỉ nói đến cái lời khuyên thì nó trở nên hết sức buồn cười rồi, đây chẳng khác gì “lỗi trích dẫn ngoài ngữ cảnh” của mấy tay hay thích cắt mấy câu nói của vĩ nhân ra rồi đem dùng phục vụ mục đích riêng vậy.
Quan điểm “Tam phân quyền kiểm soát” cho rằng cuộc sống và quyết định của người khác vốn là thứ mà bạn không thể kiểm soát hoàn toàn, nhưng hiện tại theo mình thấy nó đã và đang theo chiều hướng mà người khác có thể kiểm soát được một phần.
Vì sao? Các bạn cứ nhìn cách mà các thuật toán đề xuất đang thao túng mọi người đi; các video ngắn, thủ thuật tâm lý dày đặc của các nhà phát triển, đứng đằng sau là các công ty quy mô hàng trăm tỷ đô điều khiển, hiển nhiên là chúng ta, những người phải kháng chiến một mình, rất khó để chống lại. Nếu không có tư duy phản biện thì thậm chí rất khó để nhận ra.
Mỗi ngày, nhận ra từng cái gông cùm đang được chính mình đeo vào cổ đã là một thành công lớn lao, đã là một thành tựu vẻ vang của bản thân mình. Từ những thành công nhỏ đó, nó tiếp bước cho các hành động khác lớn dần lên, và rồi cứ thế được giải thoát dần.
Đến đây các bạn hiểu vì sao mà các bài viết của mình đều là "chia sẻ quan điểm", hoặc là "gợi cảm hứng" rồi đó.
“Một con ếch ngồi ở đáy giếng đã lâu ngày, được vài con chim đậu bên miệng giếng kể về các vùng biển mênh mông xanh thẳm, kể về chuyến phiêu lưu hàng năm tới các vùng trời mới, từ đấy chú ảo tưởng là mình đã biết tất cả về thế giới này. Chú cứ ngỡ là mình đã bơi ra được biển lớn, nhưng không biết rằng mình thật ra chỉ ở trong một cái đáy giếng khác to hơn cái cũ. Rồi cũng đến ngày con ếch này thật sự đã đi nhiều hơn, vượt các đại dương xanh thẳm, các vùng đất xa xôi để đến các vùng đất mà hay được nghe kể, rồi nó cũng suy nghĩ nhiều hơn, gặp được nhiều con ếch khác cũng đã và đang ở dưới đáy giếng giống như nó. Nó cũng đã nói chuyện với các con chuột chũi đào sâu dưới lòng đất, rồi thậm chí cả các loài cá về cuộc sống dưới đáy biển sâu thẳm. Nghe chúng nói mà mắt con ếch mở rộng ra, tâm trí của nó được mở rộng hơn nữa, nhưng lần này, nó đã hiểu được một điều rằng, dù có đi nhiều đến đâu, kết nhiều bạn đến đâu đi chăng nữa, nó vẫn sẽ mãi ở dưới đáy một cái giếng mà chỉ thay đổi kích thước khi nó biết nhiều hơn mà thôi. Nhưng mà, con ếch còn làm được gì khác ngoài việc cố hết sức để phóng tầm mắt mình ra xa hơn nữa, dùng tất cả mọi thứ mà nó có trong tay để đến nhiều nơi hơn? một con ếch non nớt 15 tuổi cố gắng trở thành Kafka Tamura có con quạ kề bên luôn miệng nhắc nhở rằng “mình phải là trang thiếu niên 15 tuổi mạnh mẽ nhất hành tinh?”
Bạn có thấy rằng, ai trong chúng ta cũng giống con ếch ấy không? Mãi mãi luôn ở dưới một cái đáy giếng, không bao giờ có thể thoát khỏi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
