Ở đây chắc phần lớn chúng ta cũng đã đi làm, và chắc các bạn cũng hiểu sơ về văn hóa công sở nhỉ, mới đi làm thì nghĩ ai nhờ gì mình cũng nên làm, vì mình vừa nhỏ tuổi, lại là lính mới ra trường, rồi phần ba mẹ cứ nói, đi đâu thấy việc thì làm, thì người khác mới quý, chẳng ai thích người không biết giúp đỡ người khác, thế là cứ thế giới để em lo, ai sai gì cũng làm, và nghĩ mình điều họ nhờ, cũng nằm trong tầm tay của mình, sao phải khó khăn với người khác.
Nhưng rồi bạn làm một năm, hai năm, bạn bắt đầu già đời hơn, nhìn sự việc khác hơn lúc mới ra trường. Chưa kể đụng chuyện, lúc mình đang lu bu công việc của mình quá trời, đồng nghiệp vô tư nhờ vả bạn dù biết bạn đang cắm đầu vào công việc, rồi bạn quay qua nói chị ơi, hôm nay em bận quá, nên không thể giúp đỡ chị được, chị thông cảm giúp em, thế là chị ấy thái độ thay đổi hẳn,bởi vì chị ấy quen với hình ảnh nhờ cái là mình làm liền, rồi cho rằng mình khó khăn, đủ các kiểu, rồi nói này nói nọ sau lưng mình, thế đó bạn ạ, xây chùa 10 năm không ai biết, một viên gạch vỡ cả làng đều hay, lúc mình giúp đỡ người khác, mình chỉ nghĩ giúp ai được cái gì thì giúp, không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng lâu ngày họ quen với một cô bé sai gì cũng được, nhờ gì cũng làm. Rồi khi bạn không giúp, họ trở mặt đến lạ thường. Công việc lẽ ra của họ, họ mặc nhiên đó là chuyện của bạn.

Từ đó tôi nhận ra một điều, nếu bạn mang tâm thế là giúp đỡ người khác chỉ là để học hỏi, muốn người khác yêu quý, thì hãy cứ như vậy cho tới hết đời. Đừng biến mình thành người nào ngoài những nhãn mác họ đã dán vào bạn lúc mới vào công ty, sẽ có chuyện hoặc bạn sẽ phải mang thêm công việc người khác như chính công việc của mình, lúc công việc ổn thỏa thì không thấy ai nói gì, nhưng nếu công việc có chút sai xót là đến nói bạn cứ như thể mình là mọi nguyên nhân của tội lỗi. Cho dù việc đó không phải việc của mình, mà là công việc của họ.
Vậy chúng ta có nên giúp đỡ đồng nghiệp một cách thoải mái không, theo tôi cái gì cũng có giới hạn thôi, nếu cảm thấy mình có nhiều việc, thì cứ nói không, việc gì được thì giúp, nhưng vẫn ưu tiên công việc của mình, và không nên họ vừa nhờ là bỏ hết công việc của mình sang bên, rồi ưu tiên việc họ, dù việc đó có dễ dàng, bạn biết sao không, chỉ là không muốn tập cho họ thói quen, mọi thứ đưa đến mình là mình sẵn sàng, rồi đến lúc mình từ chối, họ lại trách móc. Vậy nên, muốn an phận, muốn hạnh phúc, thì đừng cao thượng một cách thiếu phân minh.
Chưa kể thói đời nó ngộ lắm, hễ ai dễ dãi thì họ lại không coi trọng, nghĩ mình hiền, mình sao cũng được, nên mình chỉ được yêu quý bởi mình giúp họ thôi. Còn cái người  lâu lâu giúp ai thì mỗi lần họ giúp, thì giống như thể hạnh phúc vì người khó vậy, cũng chịu giúp đỡ người khác. Chúng ta thường không coi trọng những cái có dễ dàng, còn cái khó có chúng ta lại coi trọng.
Ví dụ cụ thể nhất mà tôi sẽ dẫn chứng cho các bạn là, khi bạn đi đến cửa tiệm mà mua túi xách, túi xách đó lúc nào cũng có rất nhiều, bạn muốn muôn bao nhiêu, hay mua lúc nào đều có, chưa kể ra đường ai cũng có cái giống mình, các bạn sẽ nghĩ nó bình thường, nhưng túi xách bạn mua là phiên bản giới hạn một lần khoảng 10, 20 cái, mà nếu bạn mua được, thì nghĩ như mình may mắn có được nó. Vậy đó người càng dễ dãi, không biết giận thì sẽ là đối tượng mọi người sai vặt. Cho nên tôi nghĩ, nếu khi bạn cảm thấy mình giúp ai mà mình vui, hay mình nghĩ cho nhiều hơn và đừng  nghĩ nhận lại  thì bạn hãy tiếp tục giúp đỡ, vì bạn đã mang tâm thế thoải mái với tư tưởng thoải mái. Bạn sẽ không bị buồn hay nghĩ ngợi nhiều khi ai đó trở mặt. Vì bạn đã định dạng trước là mình chỉ muốn giúp đỡ, mình chưa từng muốn nhận lại điều gì.
Còn nếu bạn giúp đỡ nhưng tính cách bạn hơi nghĩ ngợi những chuyện linh tinh, vì không phải lúc nào cũng sẵn sàng giúp, thì đừng tạo cho mình cái nhãn mác dễ nhờ trong công sở. Lúc đối phương thay cách cư xử  với bạn, hoặc giả họ mặc nhiên nghĩ công việc của họ là của bạn, bạn sẽ rất bực mình, và từ đó sẽ bất mãn kéo theo nhiều  hệ lụy phía sau, như tâm trạng không thoải mái khi đi làm. Nó sẽ ảnh hưởng tới công việc và tư tưởng của mình, vì từ chối không được thì bạn sẽ làm, càng làm thì bạn càng bực. Từ đó rõ ràng công việc mình thì rất thích, nhưng chỉ vì đồng nghiệp mà mình lại muốn nghỉ việc thì không đáng chút nào. Mong rằng mỗi chúng ta, có cách cư xử đủ để không đẩy mình vào tính thế khó xử bạn nhé.