Đồng nghiệp bàn về việc trường tư thục đã nhận trẻ từ 6 tháng tuổi, tôi liền thấy nặng lòng...
Hôm nay trời mưa tầm tả, lớp tôi dạy vắng bé nên được nghỉ. Các cô ngồi lại rôm rả chuyện trò, từ chuyện học hành của trẻ đến các trường xung quanh khu vực. Một đồng nghiệp chợt nói: " Hiện nay có mầm non nhận trẻ từ 6 tháng, chắc chăm sóc cực lắm!" Nghe vậy, lòng tôi thấy nặng trĩu. Tôi buột miệng thốt lên "Gửi con từ 6 tháng, trẻ có nền nếp thật nhưng khóc rất nhiều. Đứa nào quen rồi thì nhìn như một sản phẩm, mất đi sự linh động hồn nhiên trên khuôn mặt".
Câu nói làm tôi nhớ lại lần đầu đi tham quan trường cho con sau kỳ nghỉ thai sản. Hôm đó, tôi gặp một bé 9 tháng đang ngồi chơi bên cạnh cô giáo. Hiệu trưởng bảo bé đã đến lớp từ 6 tháng tuổi. Nhưng suốt buổi, tôi chưa thấy bé cười dù chỉ một lần. Bé chỉ yên tĩnh cầm con vịt đồ chơi, lắc đi lắc lại, rồi ngồi yên như thế cho đến khi tôi ra về. Hình ảnh đó khiến tôi tự hỏi rất nhiều điều.
Sau đó, tôi quyết định chọn cho con ở nhà lâu hơn, rèn luyện nếp sinh hoạt, dạy con biết cách thể hiện nhu cầu cơ bản bằng ngôn ngữ cơ thể, và cảm thấy tự tin hơn khi ở các môi trường khác nhau. Con tôi đi học từ 13 tháng, nay đã 19 tháng, nhưng thú thật, tôi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
Thật ra, tôi hiểu rằng không phải cha mẹ nào cũng đủ điều kiện để giữ con ở nhà lâu hơn. Nhiều gia đình vì áp lực công việc, kinh tế hay thiếu người hỗ trợ phải gửi con đi học từ rất sớm, thậm chí chỉ mới 6 tháng tuổi. Đây không phải là chuyện lạ trong xã hội hiện nay, khi ngày càng nhiều trường mầm non, nhà trẻ mở ra đáp ứng nhu cầu ấy, đặc biệt là khi người mẹ cũng phải chịu áp lực từ xã hội mà nhiều phụ nữ "học" cách "đảm việc nước giỏi việc nhà". Cũng chính từ đấy, câu hỏi được đặt ra "Có nên cho con đi học từ 6 tháng tuổi không?"
Ngày nay, nhiều phụ huynh băn khoăn " Có nên gửi con đi học từ 6 tháng tuổi, khi kỳ nghỉ thai sản kết thúc?" Một số ý ​​kiến ​​​cho rằng việc cho trẻ đến lớp sớm mang lại nhiều lợi ích. Trẻ sẽ sớm hình thành nền nếp sinh hoạt, biết tuân thủ giờ giấc, học cách thích nghi với môi trường tập thể và rèn luyện kỹ năng giao tiếp từ nhỏ. Với nhiều gia đình không có người hỗ trợ chăm sóc, trường lớp vẫn là giải pháp an toàn và thiết thực.
Dừng lại ở mặt lợi này, tôi muốn bàn luận thêm đôi điều. Với kiến ​​thức của một giáo viên mầm non dạy trẻ đặc biệt và với trải nghiệm của một người mẹ luôn tìm hiểu để chăm sóc con theo từng độ tuổi, tôi có cái nhìn hơi khác. Tôi không phải là một người mẹ hoàn hảo, chỉ là một người mẹ yêu con như bao người khác.
Đúng là cho trẻ đến lớp sớm giúp hình thành nền nếp sinh hoạt. Điều này tôi đồng ý nhưng cũng có phần e ngại. Bởi lẽ, từ khi con tôi 2 tháng tuổi, tôi đã tập cho bé ăn - ngủ - chơi phù hợp với nhu cầu, tính cách, sức khỏe của con. Tôi tin rằng khi trẻ có nề nếp ổn định - ngủ đủ giấc, ăn đủ cữ, chơi đúng lúc - thì thể chất có thể phát triển vững vàng. Đây cũng là nền tảng cho việc phát triển sức khỏe tâm lý trẻ sau này.
Tuy nhiên, việc rèn nền nếp ở trường mầm non đôi khi quá cứng nhắc, nhất là với trẻ dưới 3 tuổi. Một lớp thường có nhiều bé, ngay cả ở trường có điều kiện tốt thì một cô cũng phải chăm 3-4 trẻ. Để tất cả cùng vào một khuôn nề nếp, các cô phải áp dụng lịch sinh hoạt ngay từ đầu, không thể chiều theo từng cá thể. Trong khi đó, hình thành thói quen vốn cần có sự kiên nhẫn, từng bước và từ từ.
Ví dụ, trường có quy định thời gian ăn sáng - chiều - xế và giờ ngủ. Nhưng với bé chưa quen ăn dặm, bé sẽ có giờ ăn, giờ bú và giờ ngủ khác hẳn. Bé bỏ bữa trước thì nhịn đói đến theo bữa sau cho quen, mặc dù có thể được cô cho uống sữa thay thế nhưng để tránh ảnh hưởng bữa ăn sau, cữ sữa cũng có sự cân nhắc. Và tất nhiên, trường không nấu riêng cho từng bé, món ăn giống nhau và độ thô gần như nhau. Chính vì vậy, nhiều bé rơi vào cảnh khóc kéo dài - vì đói, vì nhớ mẹ, vì không được thấu hiểu.
Thực tế, vẫn còn những nhóm trẻ nhận chăm sóc bé dưới 1 tuổi theo nhu cầu. Nhưng bạn thử nghĩ, trong một lớp hơn chục trẻ với giờ ăn giờ ngủ khác nhau, liệu việc chăm sóc có đảm bảo chu toàn cho từng bé không? Liệu có nguy cơ bé bị bỏ sót hay gặp rủi ro về an toàn, khi các cô phải dồn hết sự chú ý vào những trẻ chưa biết nói, chưa thể diễn đạt mong muốn của mình?
Thêm vào đó, những mặt lợi này vẫn tồn tại ở mặt trái khi gửi con đi học sớm. Các chuyên gia nhi khoa khẳng định, 6 tháng tuổi vẫn là giai đoạn trẻ non nớt nhất cả về chất và tinh thần. Hệ miễn dịch chưa được hoàn thiện, dẫn đến trẻ dễ mắc bệnh khi tiếp xúc với nhiều người. Việc tách rời vòng tay cha mẹ quá sớm có thể gây lo âu, rối loạn cảm xúc và khó hình thành cảm giác an toàn - Một yếu tố quyết định đến sự phát triển tâm lí sau này. Có thể nói, nếu có thể chất yếu ớt và tinh thần bất an, trẻ khó có thể tận hưởng được những "nề nếp" mà được người lớn mong đợi.
Xét về sự phát triển, ở khoảng 8 tháng tuổi trẻ thường bước vào giai đoạn khủng hoảng cách xa: chỉ cần mẹ khuất tầm mắt thì con sẽ khóc quấy dữ dội. Vậy nếu bé đi học từ 6 tháng, khi bước vào giai đoạn này con sẽ vượt qua thế nào? Bạn sẽ hỗ trợ con ra sao, trong khi trẻ chưa biết cách diễn đạt cảm xúc mà dễ dàng dồn nén vào tâm lý non nớt, làm con giảm đi niềm tin và cảm giác an toàn từ mẹ. Một đứa trẻ dưới 3 tuổi rất cần cảm giác an toàn từ chamẹ, vì đó nền tảng quan trọng giúp phát triển cả IQ lẫn EQ sau này.
Con tôi bắt đầu đi học từ 13 tháng tuổi, khi bé đã quen việc ăn dặm đủ 3 bữa chính, 2 bữa phụ, có thể ăn hầu hết các chất nhóm, ăn cơm nát, rau củ và thịt băm nhỏ. Bé cũng có nền nếp sinh hoạt giống như các trường mầm non, đã biết biểu hiện muốn hay không muốn bằng cách gật đầu/lắc đầu, biết thể hiện một số nhu cầu cơ bản và chủ động nhờ giúp đỡ. Con đi vững, tự tin khi tới nơi đông người như siêu thị hay khu vui chơi, và con thích chơi cùng các bạn cùng lứa.
Thế nhưng chỉ đến ngày đi học thứ 3, con đã bắt đầu bị cảm, sốt, ho, sổ mũi, tiêu chảy, ọc sữa trong suốt gần một tháng, rồi cứ cách 1 - 2 tuần lại bệnh trở lại. Thỉnh thoảng con còn bị bệnh tay chân miệng. Dù bé đã được tiêm phòng đầy đủ, trường lớp sạch sẽ, cô giáo quan tâm sát sao và cố gắng thực hiện những dặn dò riêng của tôi, những vấn đề sức khỏe này vẫn xảy ra. Tôi cũng hiểu đây là điều khó tránh trong những năm đầu đến lớp, giống như một quá trình 'tập huấn' miễn dịch khi sống trong môi trường tập thể. Nhưng bốn ngày đầu tiên đi học, con bám mẹ rất nhiều, thường xuyên khóc thút thít và ôm chặt tôi ngay khi giật mình tỉnh giấc ban đêm.
Nói như vậy để thấy rằng, con tôi đi học khi đã hơn 1 tuổi, có nền tảng nền nếp, tự tin và khả năng thể hiện nhu cầu cơ bản, tuy vậy vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần. Vậy thử hỏi, một em bé mới 6 tháng tuổi, chưa biết bộc lộ nhu cầu và cảm xúc, chưa có nếp sinh hoạt ổn định, sẽ phải trải qua những gì và cố gắng ra sao? Đó thực sự là nổi lo lớn cho bất cứ phụ huynh nào.
Tóm lại, việc gửi con đi học từ 6 tháng tuổi không thể chỉ nhìn từ một phía. Nó cần được cân nhắc kỹ lưỡng, tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình, điều kiện chăm sóc tại nhà, cũng như sức khỏe và tính cách riêng của từng đứa trẻ. Trường lớp có thể hỗ trợ phần nào, nhưng không thể thay thế tình yêu thương, sự hiện diện và vòng tay che chở của cha mẹ. Và đó là nền tảng vững chắc nhất cho sự trưởng thành của con.