Có nên chia sẻ những bài viết không được vui là mấy lên Facebook ?
Mình thường bị nhận xét là một đứa sống tiêu cực, theo chiều hướng đi xuống, chỉ lo cho hôm nay và không nghĩ đến ngày mai, đặc biệt...
Mình thường bị nhận xét là một đứa sống tiêu cực, theo chiều hướng đi xuống, chỉ lo cho hôm nay và không nghĩ đến ngày mai, đặc biệt là còn đem nỗi buồn, sự tiêu cực đó đến cho ngươi khác. Lý do lớn của cái sự nhận xét này chính là trên trang cá nhân của mình thường chia sẻ nhiều bài viết không được vui cho lắm. Có bạn từng nói với mình rằng, vì mấy bài viết mình share mà bạn rất là không vui. Dạo này Cô Vi ghé thăm mà ở chơi lâu quá, nên mình về nhà cho cổ ở nó rộng rãi, thoải mái. Hôm trước có nhắn tin hỏi thăm một người anh trai tình hình sống chung với Cô thế nào, rồi có đùa với anh là:
- Chắc dạo này Sài Gòn buồn lắm anh ha ! Vì không có em :)
Anh trả lời mình là: " Không có mày Sài Gòn mới không buồn đó. Nên ở nhà luôn đi chứ không Sài Gòn lại bị mày làm buồn lây. Vì mày suốt ngày chỉ biết có buồn thôi...". Vì câu này và một vài lý do khác nữa nên mình mới viết bài này đó.
Là đứa hay suy nghĩ linh tinh, lại thích tự ngẫm nghĩ nhiều về cuộc đời, về chuyện tình cảm của con người... Mỗi bài viết mình share đều có một ý nghĩa, một câu chuyện nhất định. Nhưng không nhất thiết lúc nào lý do cũng là trong đó có câu chuyện của mình đâu nha. Khi mà mình nghe thấy một bài hát, vô tình đọc được một vài dòng . Đầu óc mình sẽ bắt đầu hình dung rất nhiều thứ, hình dung ra những câu chuyện, ra cảm giác của nhân vật trong câu chuyện đó, và còn hình dung ra rất nhiều rất nhiều thứ khác tùy vào mình đã xem trúng cái gì. Hơi bao đồng nhỉ, nhưng có lẽ đó là một thói quen không tốt, mà mình thì cũng không có muốn bỏ :v. Khi chia sẻ một bài viết với chế độ công khai, có nghĩa là mình cảm thấy nó thật sự hay, thật sự ý nghĩa. Và mình muốn những người bạn nhìn thấy nó, xem nó. Thứ mình muốn chia sẻ không chỉ là cảm xúc của bài viết, mà còn là những câu chuyện trong đó - cho những người cần nó ( không phải cho riêng mình nhé :v ). Mình đã thử đặt câu hỏi: " Tại sao bạn của mình thấy những bài viết đó lại không vui chứ ?". Rõ ràng nỗi buồn đã tồn tại sẵn trong tâm trí, trong suy nghĩ, trong tim họ. Những bài viết đó chỉ như một tác động nhẹ, gỡ đi cái băng keo cá nhân nhỏ nhắn và không chắc chắn mà họ cố tình dán lên vì nghĩ nó có thể che đi vết thương còn đang chảy máu đó. Vậy nên họ mới nhói đau, rồi vì không trách móc được ai nữa mà ăn vạ mình ( thật đáng ghét đó mà ) :v. Nhưng mà mình thì mình thấy vui khi tim được thứ gì đó đúng với cảm xúc mình, kiểu như không nói ra được nhưng có người bày tỏ giùm vậy. Vậy mà mấy bạn cứ la mình hoài à :(.
Và, người ta thường thì chỉ quan tâm đến điều mà họ muốn quan tâm mà thôi. Cùng là một bài viết, nếu nó không chạm đến câu chuyện của họ, mình chắc chắn rằng họ sẽ chẳng để tâm mấy đâu. Đặc biệt là những câu chuyện mang tính chất cá nhân hơn là tính chất xã hội. Không trúng tim đen thì đâu có nhột được đâu mà :v. Vậy nên, mình muốn nói là: "Tui không phải là người đem lại nỗi buồn cho mấy bạn nha mấy bạn ơi, bớt trách móc rồi chửi to chửi nhỏ chửi thầm tui đi nha".
Và cuối cùng là, facebook là nơi để chia sẻ mà. Nếu không có gì sai thì sao mà mình phải ngại, thích thì mình nhấn mình share thôi, không có phải là vớ vẩn đâu nha ấy . Mà tại, thấy lần nào mở lên nó cũng hỏi là mình đang nghĩ cái gì hết á, không chịu chia sẻ là mình không tôn trọng nó rồi... hihi !

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất