Trong cuộc sống đầy rẫy sự vội vã bon chen đến đông đúc nóng nảy khiến con người ta phát ngộp về các câu chuyên showbiz hay các drama thì dường như chúng ta thiếu đi những câu chuyện mang tính đời thường hiện đại như cách các tiền bồi để lại cho chúng ta các tác phẩm "Lão Hạc" , "Vợ Nhặt" , "Làng" ...
------------------------------------------------
Ngu ngốc!!!
Đó là hai từ để hình dung về một con bé như tôi nếu không nói thẳng ra là một con " đần đội " ! Hi
- Sao lại vậy ư !
Vì đôi lần tôi đã từng nghi ngờ tình yêu anh dành cho tôi là có mục đích ! Khiến tôi phải xấu hổ lương tâm khi nghĩ lại ? Đến đây các bạn chắc lại lại thì đúng vậy mà thực tế đã chứng minh qua những gì mày nói ở trên một con ngu tình !!! rồi còn gì nữa .!
-Không đâu! Tôi lại hoàn toàn tỉnh táo trong tình yêu và biết mình muốn gì để hạnh phúc các bạn nha !
Bởi vì đêm ấy tôi cũng yêu anh nhiều hơn trước, thấy mình cần thay đổi nhiều hơn đơn giản để mình hạnh phúc hơn nhiều mà thôi .
Đêm ấy vẫn như mọi khi rơi vào tầm tháng 7 dương Hà Nội , sáng nắng gắt đêm cũng chẳng kém nóng nực đến phát gai người khi có cơn gió nóng . \
-------------------------
16H!45''P TIKTIK (*Số điện thoại của anh đang gọi đến*)
Tôi nhấc máy:
- Alo em sắp được về chưa ! Tôi nghe máy gằn giọng với anh ! Thế anh đã được về chưa .
- (*Anh vẫn giọng cười khanh khách !hehehehehe!) đang trên đường về rồi nhá ! Tôi : ừm thế qua đón em đi ! - Ố KỀ- Ố KỀ ANH NÓI GIỌNG HÀI HƯỚC .
Tầm khoảng 15p' sau có tiếng chuông điện thoại ! - *Tôi nhấc máy* Dưới sảnh rồi à!
- Xuống đi em , anh đang ở sảnh rồi ! ừm giờ xuống !
Qua cái thái độ ở trên là các bạn cũng biết người yêu tôi yêu tôi dường nào rồi phải không ? tôi đâu là phải một con ngu tình đâu nha ! ( Tiếp )
Tôi vội vã thu dọn laptop, bàn làm việc và cũng không quên chào các anh chị em đồng nghiệp mình đi về , anh chị em ai còn việc thì ở lại bye bye. Ra thang máy và dưới sảnh đã nhận ra đâu đấy một chàng trai gầy đét sì mo hahaha đúng như các bạn ạ !
Lão cao khoảng 1m74 nhưng đâu đó chỉ nặng tb khoảng 56-58kg không thể tăng cân được . Tôi gọi lão :
ê
Lão liền phi xe lại rồi cất giọng *hêloo* helo* helo* em! hài hước như mọi khi.
Nay làm mệt không em ! Tôi : đi làm thì chẳng mệt tôi gằn giọng bực bội .Lão: Khó tính khó nết ... Tôi : khó tính khó nết vậy đấy chịu được thì chịu chẳng chịu được cũng phải chịu . Lão: Hừmmmmmmm
Trên đường về vẫn như mọi ngày thoáng qua hàng cây của mấy lớp chung cư thấp tầng được xây cách đây hơn chục năm hơi úa màu thời gian và của đất mẹ ! cộng với cái nắng tàn của tháng 7 đã làm tôi thấy khó chịu sâu thẳm trong hay gọi là bứt rứt trong lòng . Thì Lão cất giọng:" Tôi nay ăn gì em nhỉ ?"
- Ăn gì cũng được ! - Lão : Thế thì nói làm gì
Thế anh ăn gì ? - Lão : Thịt Luộc Rau Muống oki thêm tí cà.
-Ừm - Tôi vẫn thái độ chẳng quan tâm tuỳ lão quyết.
Nhưng trong lòng vẫn rực cháy chuẩn bị sắp bùng lên phun trào như núi lửa thiêu đốt toàn nhân loại nếu hắn không đổi món khác khi đi chợ ( Chắc đấy là cá tính chung của các chị em mình giống cái mình hay sao đúng đúng ko nhỉ ) ( CHƯA HOÀN THÀNH )