Yo, luôn có những thời điểm như thế này
Có nhiều việc phải làm (hoặc cần thiết làm), biết vậy nhưng không muốn làm. Qua rồi những ngày làm việc bằng cảm xúc, lý trí rất mạnh nhưng dường như nó cũng đang chống lại chính nó. Con đường phía trước là gì cơ chứ? Bây giờ nếu có hỏi về ý nghĩa cuộc sống thì cũng dễ dàng trả lời. Đó là một mái ấm hạnh phúc, một sự nghiệp dốc lòng phụng sự tổ quốc. Thật đơn giản và dễ hiểu, cũng dễ thực hiện nhưng sao cứ cảm thấy thiếu đi điều gì đó.
    Một mối quan hệ sao? Liệu có cần thiết, khi mà đã tôi rèn lý trí đến mức độ trở thành một thanh gươm sắc bén nhưng cũng lạnh ngắt. Cần lục lại những gì đã học sao? cần đấy nhưng tạm thời để sang một bên đã. Lúc này, tớ muốn chia sẻ hơn.
    Đã lâu rồi không quan tâm tới Facebook, cũng không nhắn tin hỏi han ai, gọi điện cho mẹ nhưng không nghe máy, có lẽ mẹ đang bận không để ý đến điện thoại. Con đường đã thành hình rồi đấy, mãi dũa thanh kiếm của mình để tiến ra chiến trường. Thật đáng buồn, yêu thích bình yên nhưng lại khao khát khẳng định mình, khao khát chiến đấu đến tột cùng. Mong muốn một mái ấm bình yên nhưng lại sợ đổ vỡ, sợ những khó khăn của bản thân ảnh hưởng đến gia đình. 
    Yo, chỉ muốn viết ra gì đó, nhẹ nhàng trong lòng hơn. Xoa dịu những khát khao. Ngọn lửa chỉ nên cháy âm ỉ, rực sáng chỉ đem đến sự hủy diệt. Hãy âm ỉ đi, ý chí của ta, thu người lại và sưởi ấm cho tâm hồn ta, thay vì bùng cháy rồi lại lạnh ngắt sau đống tro tàn.
    Ngày mai sẽ lại tới, chiến trường luôn trực chờ, đừng hoang mang dù bên ngươi không còn ai cả. Vốn dĩ, ngươi sinh ra là để độc hành. Trận chiến cuối cùng ngươi phải đối mặt lại chính là linh hồn ngươi - khát vọng chiến thắng của ngươi. Nếu ngày đó vẫn chưa tới, hãy an tâm, chúng ta luôn song hành. Sau cùng, hãy đấu với nhau một trận cuối cùng. Ý chí rực cháy đốt mọi thứ thành tro. Hoặc dập tắt ngọn lửa chiến ý, tìm bình yên sau đám tro tàn. Hãy song hành cùng nhau, cho đến trận cuối cùng.