Người tôi thích năm cấp 3 mới kết hôn.
Phải nói thế nào nhỉ ... chúng tôi của những năm cấp ba và cho tới tận bây giờ vẫn là những người bạn tốt của nhau, nhà chúng tôi gần nhau... vậy nên chúng tôi vẫn thi thoảng qua chào hỏi và chúc tết nhau. Chúng tôi ngoài là bạn học còn là họ hàng xa của nhau vậy nên càng có lý do để chào hỏi nhau mà không cần cứ phải là bạn bè
Tôi đã thích thầm người bạn đó suốt những năm tháng lớp 11 và lớp 12 và cả sau này nữa. Đã có rất nhiều những kỉ niệm với nhau cả vui lẫn buồn, nhưng tình cảm đó dần dần chuyển từ tình cảm thầm mến sang tình tri kỉ chính vì vậy tình cảm đó cũng một cách thầm lặng và dịu dàng hơn. Chúng tôi vẫn có những buổi gặp gỡ, những lần đi chúc tết bạn bè với nhau, những lần qua nhà nhau chơi hay những lần chat chit hỏi thăm qua loa. Tính đến giờ cũng đã là 13 năm bên nhau và chứng kiến nhau vượt qua đủ thăng trầm trong cuộc sống: đã cố gắng thực hiện ước mơ của mình như nào, gia đình, hoàn cảnh như nào khiến tôi càng thấu hiểu và cảm mến người bạn đó.
Người bạn đó cũng đã có một tình yêu thật đẹp với vợ mới cưới, cô gái ấy kém chúng tôi một tuổi, họ bên nhau tính đến nay chắc cũng đã được 7-8 năm- tôi không nhớ chính xác nữa. cũng đã vật vã mấy lần chia ly rồi hàn gắn. Người yêu là một người công an nhân dân nên chắc cô gái ấy cũng đã thiệt thòi nhiều những lần bạn trai đi huấn luyện, công tác.
Ấy vậy mà cũng đã 13 năm, tình yêu của đôi bạn cũng đã lớn dần và đơm hoa kết trái, còn tôi vẫn lặng lẽ đi bên cuộc đời họ với tư cách là một người bạn thân. Ngày họ kết hôn tôi cũng đã về, rực rỡ xinh đẹp và thực sự cảm thấy mừng cho đôi bạn... Mọi chuyện thực sự đã rất tốt đẹp
Cho tới khi
Vợ bạn đăng ảnh cưới.
Lướt xem từng bức ảnh một, cô dâu chú rể đều nở một nụ cười hạnh phúc, thực sự hạnh phúc lúc đó tôi mới nhớ ra là đó là người bạn mà mình đã từng thích rất lâu rất lâu về trước, đó là người bạn mà mình đã ở cạnh chứng kiến họ nỗ lực phấn đấu và đến ngày hôm nay họ hạnh phúc - cảm giác trong lòng thực sự là họ xứng đáng nhận được hạnh phúc đó vì cả hai đã cố gắng vì nhau, cố gắng gìn giữ tình yêu đó nhường nào, vì người bạn tôi cũng đã nỗ lực rất nhiều cho cuộc sống của riêng mình.
Chúng tôi của ngày ấy.. tôi tin rằng tình cảm đó không phải chỉ từng là tình cảm đơn phương từ phía tôi, nhưng chúng tôi cũng đã cùng lùi một bước để luôn giữ lấy nhau trong cuộc sống nay với tư cách là một người bạn thân, và ngày hôm nay tôi cũng vẫn luôn cảm thấy lựa chọn đó là chính xác
'một mai mở mắt nhìn ra
thấy sông đầy nước và hoa đầy đồng.' - Nguyễn Thiên Ngân-