Vào một buổi sáng tháng giêng đầy nắng, mình đã nhận được 1 thông điệp yêuthương dịu dàng từ nhỏ bạn iu mỏ hỗn khiến mình nghĩ miên man mãi, và thế là, mình nghĩ mình cần viết lại những cảm xúc này.
Thông điệp khiến mình ngộ ra nhiều điều
Thông điệp khiến mình ngộ ra nhiều điều
Bởi, mình cũng từng nghĩ rằng, việc bất ngờ về nhà mà không báo trước sẽ tạo bất ngờ cho ba mẹ, và điều đó sẽ khiến họ vỡ òa hạnh phúc sau thời gian không có sự hiện diện của mình trong nhà. Ngày xưa, mình cũng từng áp dụng như vậy. Mẹ mình vui thật, nụ cười tràn khóe miệng, mình thấy được niềm hạnh phúc lấp lánh trong đáy mắt mẹ kèm theo câu nói đùa hài hước: - Ủa về mà không báo trước nhịn đói nha con!
À thật ra không phải câu nói đùa mà là “nhịn đói” đúng nghĩa đen thật, vì nhà chẳng còn cái gì để ăn cả. Sau lần đó thì mình thường báo trước khi về, bởi, mẹ sẽ hỏi mình thích ăn món gì, mẹ sẽ chuẩn bị những món ăn ấy, mẹ sẽ gọi liên tục xem mình đã đi đến đâu rồi, và khi mình về đến nhà, mình đã thấy mẹ ngồi ở thềm nhà, đợi chờ mình, vui vẻ, rạng rỡ, ngóng trông. Khi xe dừng ở cửa, mẹ sẽ chạy lúp xúp ra đón mình, nụ cười tươi tỏa ra niềm yêu thương ngập tràn không gian. Đấy thì ra, hạnh phúc bình dị và giản đơn đến thế! Đó là cảm giác mong chờ gặp lại người mình yêu thương sau những tháng ngày xa cách. Mình lúc đó vui thật, nhưng sau khi đọc thông điệp của bạn mình lại càng vỡ lẽ nhiều hơn về thứ hạnh phúc kì diệu ấy. Thì ra, khoảng thời gian trông mong sự xuất hiện của hình bóng thân thuộc cũng là một loại hạnh phúc vô cùng quý giá. Việc báo trước ngày trở về của bạn không chỉ đơn thuần là một loại thông báo mà nó còn mang đến niềm vui của ba mẹ, rằng ngày ấy, căn nhà này sẽ có thêm người, sẽ có tiếng cười nói, sẽ có thêm những niềm vui, và việc đếm ngược sự xuất hiện của bạn mang đến một sự háo hức khó tả lắm. Tất bật sửa soạn lại chăn, nệm, gối, bận rộn đi chợ nấu ăn, đó cũng là một loại hạnh phúc khi người mình yêu thương sẽ nằm lên tấm nệm mình chu đáo chuẩn bị, hùng hục ăn những món mình nấu, nghĩ thế thôi cũng đủ để hân hoan cả ngày. Vậy đó, chứ hồi xưa hong có nghĩ được nhiều như vậy mà lúc nghĩ được rồi, thì có nhiều thứ lại không quay trở lại được. Ngẫm lại một đoạn trong Hoàng tử Bé, mình lại càng thấy sâu sắc vô cùng: “Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc. Thời khắc càng trôi, mình lại càng hạnh phúc. Đến bốn giờ thì mình phát cuồng lên và lo lắng; và mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc!”