Một ngày khác hẳn mọi ngày, khi những vụn vỡ trong lòng cứ triền miên cào xé, day dứt giữa cũ và mới, giữa tình cảm và thương tổn, thì điều bản thân cần nhất, là vác balo lên, và đi.
Tất nhiên không phải về nhà, vì sợ, mẹ sẽ nhìn thấy những hoang mang trong đáy mắt mà bất an. Có những lúc, nhà không phải là lựa chọn tốt nhất, vì nhà cũng cần được bình yên.
Biển vào đông lạnh đến tê tái, có thể phà hơi vào không khí rồi ngẩn ngơ nhìn làn khói mỏng tan dần, mất hút giữa không trung. Thật thích.
Sáng sớm bước chân ra cổng, đã thấy tấp nập phiên chợ mới.
- Lại về chơi à con?

- Về lâu không con?
- Sao mãi mới thấy về vậy, con nhỏ này thật là...
- Ơ, em ở đâu về vậy?

Cười, nụ cười giòn tan trong những ngày mặt trời ôm mây ngủ vùi chẳng thèm ló dạng.

Hít thật sâu mùi biển, mùi tanh tanh của cá tôm tươi nguyên.

Lòng nhẹ bâng, nhớ ngày đầu đặt chân đến đây, ngơ ngác nhìn vùng đất cát vàng trải dài ven biển, những mái nhà nhỏ rất thấp đầy kiên cố, hàng dương liễu cao ngút, rì rào cùng tiếng sóng vỗ bờ, từng đợt dồn dập.

Sáng sớm hè, dạo biển ngắm bình minh, lâu lâu nhặt vài vỏ sò bị sóng đêm đánh dạt vào, úp lên tai, nghe gió kể chuyện. 

Chiều chiều bọn trẻ dắt tay kéo ra biển, ngụp lặn uống đầy cả bụng nước mặn chát, tập đến rát mắt vẫn chẳng thể nào bơi được, chỉ làm trò cười cho lũ nhỏ láo nháo.

Đêm đến tay đèn pin, tay mang rổ đi bắt còng, năm lần bảy lượt vẫn hụt, đám nhóc chưa gì đã được kha khá, mặt mũi đứa nào cũng lấm lem cát vì đuổi theo mấy con lắm chân chạy nhanh như chớp ấy, nụ cười híp mí khoe răng sáng như trăng rằm...
Khuya, khoanh chân ngồi nghe chị kể về cơn bão năm ấy, cướp mất hơn nữa số thanh niên của làng. Ở đây, người mẹ già còng lưng đợi thuyền, mắt nhòe dần vì những đứa con bị biển giữ chân mãi không thấy về. Ở đây, có những người vợ góa tuổi mới đôi mươi, môi không thắm, búi tóc thành lọn ẳm con nhìn xa xăm. Ở đây, có những đứa trẻ đầu trần chân đất men theo bãi cát vàng vớt ốc, dẫu vấp ngã cũng chẳng có bàn tay người cha nào đưa ra nâng đỡ. Ở đây, có những cô gái với câu chuyện tình dở dang chiều chiều vẫn ra biển đứng lặng một mình... Có thứ gì đó, cay cay nơi sống mũi...

 Nghe, thấy và cảm nhận, mới biết việc mình buông tay một ai đó thật sự không hề quá to tát so với những mất mát mà bao nhiêu con người ở đây đã, đang và ... sẽ phải gánh chịu. Bởi vì dù sao, người mình thương, dù có không thương mình nữa, thì họ vẫn đang tồn tại. Sau bao giận hờn, ghen tuông, đớn đau và giày vò, chợt nhận ra, chỉ cần thấy nhau vẫn bình an, là đủ!Chiều nay ra biển, gió rít từng đợt, vắng hoe.

Đài lại báo bão, những ánh mắt lại rơi vào một hố sâu thăm thẳm... bất an!

Giữa làng chài nhỏ cứ ngỡ là bình yên này, thật ra luôn có những đợt sóng ngầm rất dữ dội, chỉ là con người ở đây, dù có thế nào đi nữa, vẫn luôn dành cho nhau những nụ cười chân thật rất ấm, những lời chào hỏi láng giềng thân mật tuy hơi cộc cằn, nhưng lại rất dễ chịu khi nghe, cảm giác thân quen, gần gũi đến lạ. Và lạ thay, dù biển có hung ác đến thế, người dân nơi đây vẫn chẳng hề có ý định rời đi hay bỏ biển, bỏ thuyền lưới. Dù bị vùi dập, dù trăm ngàn lần tổn thương, họ vẫn vậy, đứng dậy, mạnh mẽ hơn, quật cường hơn, đối đầu những con sóng, chinh phục cả đại dương. Và... họ vẫn yêu biển, như lẽ dĩ nhiên đã từng, như em yêu anh, có đánh đổi ra sao, vẫn chẳng thể ngưng thương nhớ được...

Là thế!

#Len

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thang-Tu-La-Loi-Noi-Doi-Cua-Em-Ha-Anh-Tuan/ZW780B6C.html