Gửi chào bạn, trà chiều một chút không?
Xin chào người bạn mới (có lẽ không phải của mình), Hôm nay, mình bắt đầu tập viết blog (hoặc có thể gọi là nhật ký), với...
Xin chào người bạn mới (có lẽ không phải của mình),
Hôm nay, mình bắt đầu tập viết blog (hoặc có thể gọi là nhật ký), với mong muốn có thể được trò chuyện và lắng nghe bản thân mình nhiều hơn. Bởi vì ở ngoài kia, tất thảy những con người với con người xung quanh mình, đều có khoảng cách với nhau như giữa những con số 0 và số 1, hay số 1 và số 2, bạn có thể chọn số nào đó tuốt 7749 và 7750 cũng được luôn. Những con số ấy tuy có vẻ gần sát nhau, nhưng thật chất giữa chúng lại bị chen vào giữa vô vàn nhiều những con số chút chít chắt khác: 0,1 hay 0,1111111…. Rồi 0,2 và 0,223456…. Đủ thứ mà ta chẳng thể đếm hết được, những dãy số cứ vô hạn như thế. Sự thật là chúng ta trông "rất gần mà lại rất xa", gần về mặt địa lý nhưng chẳng thể nào chạm đến được trái tim của nhau. Vì vậy mà chẳng có mấy ai chịu lắng nghe mình cả, hay thậm chí chỉ vài câu an ủi, động viên…
Đã từng có nhiều đêm, mình dù có khóc, gào thét trong im lặng, cứ thế ròng rã, sướt mướt ướt đẫm cả những giấc mơ. Rồi dù cho sau đó, mình có tự cảm thấy một cách chán ghét luôn cả vũ trụ, hay hóa ra là mình đang sợ hãi mọi thứ xung quanh chỉ vì một vài người Không-thể-hiểu-mình, Không-tôn-trọng-mình và họ có đến hàng vạn lý do để trả lời cho hàng vạn câu hỏi vì sao họ có thể đối xử tệ với mình như thế. Thì dù sao, những hành động thật yếu đuối ấy cũng chỉ là kết quả của việc đã chịu đựng quá lâu, quá nhiều, mình cứ dồn nén chúng ngày này qua ngày khác, rồi năm năm tháng tháng cứ thế trôi qua một cách không phanh.
Cũng như ung thư được hình thành và phát triển dần qua những tế bào bị “bộc phát” nhanh chóng và không được kiểm soát theo đúng quy trình lâu ngày. Hay nếu có câu “một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ” thì một “nụ khóc” cũng phải có cái giá của nó. Chưa kể đến hậu quả của sự xấu xí trên khuôn mặt, mà nỗi buồn chất chứa quá nhiều, đến một hôm nào đó ta quên đi vứt bỏ nó đi, cũng là lúc ta chợt nhận ra trầm cảm xuất hiện cũng giống như tế bào bị ung thư vậy (cái này có thể sẽ không được đưa vào mục “có thể bạn chưa biết” trong từ điển của bạn, nhưng biết đâu chúng ta đã chợt quên mất hay không quá coi trọng điều quan trọng này rồi chăng? )
Buồn phiền có hại cho sức khỏe.
Và thế là mình rút ra được kết luận : Mình muốn được giãi bày, mình cần được giãi bày và mình bắt buộc phải được giãi bày. Tất cả mọi thứ…
Tất nhiên là bạn cũng có thể làm thế.
Thật như vậy, chắc hẳn ai rồi trong cuộc đời cũng phải trải qua những lần gặp gỡ - tạm biệt, chia ly. Nhưng trong cả triệu người như vậy, đã từng có ai đó, để ta có thể hy vọng (bởi vì họ trao cho ta hy vọng), với một niềm tin tưởng le lói rằng sẽ chính người đó, hẳn là đúng người rồi, chúc mừng người được chọn!!!
cứ ngỡ rằng sẽ có thể mãi mãi là người có thể cùng mình nói xấu cả thế giới xấu xa này.
Nhưng rốt cuộc, nhớ lại những thời điểm mình đã từng ngây ngô biết bao, với vô số những mộng mơ bé bỏng và dễ vỡ. Chúng ta cứ thế mơ về những gì có thể mơ, cứ thế tin về những gì mang lại hy vọng. Chúng ta đã từng như thế, và trái tim đẹp đẽ này vẫn khao khát được yêu, dù đã bao lần tan nát.
(Phải nói là mình rất tự hào về nó. Về cả chính bản thân mình.)
Mình có rất nhiều câu chuyện muốn được kể cho bạn nghe, có thể đa số những gì mình kể cũng chỉ là những lời phàn nàn, than vãn, hay có là chửi rủa (phải rồi vì mình cần nơi để giãi bày mà). Tất cả những câu chuyện mình vẽ lên hình ảnh có thể chỉ là một màu đem u tối một cách “kinh dị” về cuộc đời – sự thật (đây có nguy cơ chính là cảnh báo cho những bài viết tiếp theo). Chẳng như những bài viết đi theo hướng giúp bạn sẽ trở nên tích cực hơn, vui vẻ và lành mạnh hơn. Hay kỹ năng viết văn của mình vẫn còn khá kém để truyền đạt một cách hay ho và hoa mỹ trên từng con chữ.
Nhưng mình chỉ hy vọng, trong đâu đó những điều tiêu cực ấy, bạn có thể cảm thấy như được đồng cảm, được thấu hiểu, hay được nói hộ lên nỗi lòng của mình. Bởi vì một tâm hồn đồng điệu, vẫn sẽ ở đâu đó, và sẽ luôn luôn ở đấy. Dù chúng ta đang ở rất xa đi chăng nữa...
Chúng ta đều hy vọng có thể tìm thấy được nhau trên mảnh đất cằn cỗi tình yêu thương này.
Và mình hy vọng một điều nữa
....là có thể tìm thấy tay bạn và nắm lấy nó như bạn có mình.
Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết tuy thiếu chuyên nghiệp này của mình nha. - từ một người bạn dù từng chưa quen biết.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất