Có một người, em từng lặng lẽ yêu thương
Một mối tình thầm lặng, non nớt dành cho thầy – người đã vô tình trở thành cả bầu trời trong tuổi học trò của tôi. Không cần được đáp lại, chỉ cần được giữ mãi trong tim như một ký ức đẹp.
Một đoạn thanh xuân, tôi đã cất dành cho thầy…
Tuổi học trò của tôi có một điều rất đặc biệt – một cảm xúc non nớt, lặng thầm mà đến tận bây giờ, nghĩ lại vẫn khiến lòng tôi rung lên những hồi ức dịu dàng. Đó là câu chuyện về thầy – người thầy dạy Toán năm tôi học cấp hai. Mối tình đầu của tôi, có lẽ là như thế, dù chẳng bao giờ tôi dám gọi tên.
Ban đầu, tôi biết đến thầy qua lời kể của các anh chị khóa trước – rằng thầy nghiêm khắc, khó tính, đôi khi hay mỉa mai khiến học trò phát sợ. Tôi lo, tôi sợ, nhưng rồi khi chính thầy bước vào lớp và trở thành người trực tiếp giảng dạy, mọi cảm giác e ngại trong tôi dần nhường chỗ cho sự ngưỡng mộ. Tôi thích môn Toán từ khi nào không rõ, chỉ biết mình học chăm hơn, nộp bài đúng hạn, cố gắng tìm lời giải sáng tạo – tất cả, chỉ để được thầy nhìn nhận, khen một câu ngắn ngủi.
Tôi được vào đội tuyển học sinh giỏi Toán, thường được thầy giao thêm bài tập và được phép vào phòng tổ Toán – nơi ít học sinh nào được lui tới. Buổi trưa, khi bạn bè học thêm các môn khác, tôi ngồi trong căn phòng yên tĩnh đó, cặm cụi giải từng bài thầy giao, chờ đến giờ ra chơi để được thầy ghé qua xem tiến độ. Mỗi lần thầy bước vào, hỏi “Em làm tới đâu rồi?”, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi vừa muốn thầy ở lại thật lâu, vừa sợ bản thân lộ rõ cảm xúc. Tôi luôn cố gắng che giấu, mỉm cười thật nhẹ, giả vờ tập trung vào bài vở.
Có nhiều lần, tôi muốn bắt chuyện với thầy nhiều hơn, hỏi thầy về cuộc sống, về lý do vì sao chọn nghề giáo – nhưng rồi đến khi thầy nhìn tôi, tôi lại rụt rè quay đi, ngập ngừng rồi thôi. Tôi không đủ can đảm. Tôi thấy mình nhỏ bé, chỉ dám đứng bên lề cuộc sống của thầy mà dõi theo – lặng thầm như cái bóng, không ồn ào, không mong hồi đáp.
Dù là ngày nắng hay mưa, tôi vẫn đến trường thật sớm, chỉ để có thể nhìn thấy dáng thầy đi qua sân trường, lưng thẳng, bước đi chững chạc và trầm ổn. Tôi học không vì sợ điểm thấp, không vì áp lực, mà chỉ vì muốn gặp thầy, muốn được thầy tin tưởng, muốn giữ cho mình lý do ở lại gần hơn chút nữa với người tôi thương.
Tôi biết rất rõ – thầy đã có gia đình, có con, có một cuộc sống riêng mà tôi không thể bước vào. Có lúc, tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch vì nuôi một thứ tình cảm viển vông. Tôi cố tự nhủ rằng: “Đây chỉ là sự kính trọng, là quý mến một người thầy giỏi giang.” Nhưng trái tim thì không biết nói dối. Mỗi dịp lễ, tôi tặng thầy món quà nhỏ. Mỗi lần thầy nhận, tôi đỏ mặt quay đi, không dám nhìn phản ứng. Tôi sợ… thầy thấy điều gì đó không nên trong ánh mắt tôi.
Rồi tôi tốt nghiệp cấp hai, chuyển trường. Những tưởng thời gian sẽ khiến tôi quên, nhưng không… Hình ảnh thầy vẫn luôn ở đó – trong những giấc mơ, trong những lúc tôi vô thức mở trang cá nhân của thầy để xem thầy có đang sống vui, có còn nhớ tôi là một học trò cũ? Tôi từng nhắn tin với con thầy, chỉ để dò xem liệu thầy có nói gì về tôi sau khi tôi rời trường hay không.
Mỗi khi thầy cần tài liệu và nhắn tôi, tôi sẵn sàng gác lại mọi việc, chạy đi tìm bằng được. Được thầy nhờ vả – dù là một chuyện nhỏ – với tôi cũng như một niềm hạnh phúc. Nó giống như một sợi dây mỏng manh nối tôi với người đã từng là cả một vùng trời tuổi trẻ.
Hè năm lớp 10, tôi mơ thấy thầy liên tục. Không phải những giấc mơ viển vông, mà chỉ là những khung cảnh cũ – lớp học, hành lang, nụ cười thầy, và cả ánh mắt thầy khi nhìn tôi giải xong một bài toán khó. Tôi giật mình tỉnh dậy, rồi nằm im giữa đêm khuya, lòng nhẹ như có ai vừa lướt qua bằng một làn gió cũ.
Tôi không mong thầy biết. Tôi không mong thầy đáp lại. Tôi chỉ muốn giữ tình cảm ấy cho riêng mình – một đoạn ký ức trong trẻo, dịu dàng và thật sự đáng nhớ. Bởi vì ở tuổi mười ba, mười bốn ấy, tôi đã từng thương một người – thương rất nhiều, thương trong lặng lẽ, mà chẳng dám nói ra.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất