Ngày nó được sinh ra cách đây đã mười năm, dưới chân đống rơm sát với bức tường gạch cũ. Tôi nhớ ngày hôm ấy tôi đã gọi rát cả họng, tìm đủ mọi ngóc ngách, mất bao nhiêu thời gian mới thấy mẹ nó vừa sinh nó trong cái khe hở ẩm ướt chân rơm ấy. Nó chào đời, đen xì không giống mẹ một xíu nào. Mắt chưa mở, đi không vững, cứ xô bên nọ, ngã bên kia, ngủ say không biết trời đất gì. Hay thật.
Tôi nhớ năm tôi mười bốn tuổi, khi khoảng cách giữa đỗ và trượt chỉ cách nhau nửa điểm. Và tôi cũng chỉ vì thiếu 0.5 điểm ấy mà như thấy cả bầu trời sụp đổ trước mặt. Bạn bè nhìn tôi bằng ánh mắt rất khác, hàng xóm thì bàn tán. Tôi nhớ buổi tối hôm ấy, khi đang ngồi một mình ngoài hiên, buồn, tủi thân thì nó đến ngồi bên. Như để an ủi nó liếm hết nước mắt đọng lại trong lòng bàn tay tôi rồi ngồi yên bên cạnh. Tôi quay sang hỏi nó: “Cún có thương tớ không?”. Nó ngước lên nhìn tôi rồi đặt chân trước của nó vào tay tôi như lúc vui tôi hay dạy nó cách bắt tay vậy.
Tôi nhớ ngày đi học cấp ba, nó chỉ chầu chực mẹ tôi dậy mở của, rồi chạy tót vào nhà. Đến đầu giường tôi kêu “ứ ứ”. Thấy tôi ngóc đầu dậy thì vẫy đuôi, khuôn mặt lộ rõ sự hân hoan hơn thường lệ. Sau đó tôi và nó sẽ cùng chạy thi mấy vòng sân trước khi tôi ăn sáng và chuẩn bị đi học.
Tôi nhớ có một hôm, đang giữa trưa nắng có người đập cổng nhà tôi gọi với vào, rằng nó bị xe tông đang nằm giữa đường. Cả nhà tôi chạy ra, bố bế nó vào trong nhà, nỗi đau đớn hiện lên khóe mắt không thể che giấu. Nó nằm yên thở hổn hển để tôi vuốt ve đầu. Nó không thể cựa quậy ngoại trừ cái đuôi vẫy. Có lẽ nó nghĩ đó là cách duy nhất để mọi người biết nó vẫn còn nhận ra gia đình tôi còn là chủ của nó.
Có ngày cả nhà tôi đi vắng hết về thấy gia đình hàng xóm bảo nó ở nhà cứ rít lên “ư ư” cả ngày, chắc nó nhớ người quá!
Lâu không về nhà, có những ngày tôi nhớ nó quay quắt, bộ lông màu đen, thân hình mập mạp, trông nhà rất giỏi và rất ngoan.
Đôi khi trong những đêm mơ, tôi thấy mình về gần tới nhà, thấy nó chạy ra cổng, nhún nhảy, khua chân, rồi kêu lên rối rít, cái đuôi ngoáy tít chào. Trong những câu chuyện của mẹ và tôi qua điện thoại, mẹ nói nhiều về nó hơn trước. Một người không thích động vật như mẹ bỗng một ngày nhắc nhiều về nó như vậy, tôi hiểu mẹ đã coi nó như một thành viên trong gia đình khi tôi xa nhà.
Có nhiều người nói nó là con vật, nó biết gì đâu? Tôi thấy buồn và sẽ lấy hết can đảm lên để chứng minh cho họ thấy nó biết những gì. Những lúc ấy tôi hay nhớ tới hình ảnh nó ngồi trực suốt đêm cạnh ống nước săn chuột, nằm ngay trước cửa trông nhà hay luôn bên cạnh tôi những ngày “bão” nổi. Với tôi nó như một người bạn thân, một thành viên trong gia đình vậy.
Ngày tôi đi xa tôi vuốt ve nó bảo có nhớ tôi không, tôi thấy đôi mắt nó long lanh nước. Lúc tôi đi nó chạy ra cổng đứng yên nhìn tôi.
Tôi chưa bao giờ nói tôi quý nó thế nào và nó đã giúp tôi vực dậy tinh thần sau mỗi vấp ngã ra sao! Nhưng có một điều tôi luôn để trong lòng là tôi biết ơn nó! Rất nhiều!
P/S: Mười năm ở bên tôi, mười năm gắn bó với gia đình tôi. Vui buồn, xích mích nó đều chứng kiến cả. Rồi một ngày qua điện thoại mẹ bảo nó "mất" rồi, nó kêu mấy tiếng rồi đi! Nếu tôi không hỏi về nó mẹ cũng không định nói cho tôi vì sợ tôi buồn! Tôi biết không có gì là mãi mãi cả, tôi cũng đã nghĩ đến một ngày tôi không còn được gặp nó nữa nhưng hôm nay khi nghe mẹ nói cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối vẫn không thể nào bớt đi!