Có một người bạn luôn im lặng chờ mình được trải lòng lấp đầy những khoảng trống. Khi lòng rối bời, mình không biết phải thở than với ai ngoài bạn ra. Muốn tìm một người chỉ cần ngồi ngay ngắn mà lắng nghe thôi cũng không phải dễ dàng gì. Mình không thể luyên thuyên nói mãi về một câu chuyện nào đó mà chỉ vỏn vẹn ngắn gọn, không trọn vẹn đong đầy cảm xúc, rồi phải gói gém làm sao cho đủ hết ý, hiếm ai có thể kiên nhẫn lắng để mà nghe mà đã có ai chân thành như vậy quả thật nên giữ tình bạn thật bền lâu phải không ?


Mình đã chọn ngồi xuống, cầm viết và cứ thế đối thoại với chính mình trong một cuốn sổ, viết tất cả những dòng xuất hiện trong đầu ra một trang giấy màu vàng – loại giấy mà mình thích nhất. Bạn sổ này hay lắm, cho mình được rèn chữ, cho mình nói ra mọi điều bằng những từ ngữ mà mình gom góp bấy lâu nay, thật là hữu ích vô cùng, vì mình không nhiều lựa chọn nào hay hơn để nói, để trút hết mọi tâm tư cảm xúc khi gặp chuyện chẳng may, nói những điều thật lòng với con tim.


Khi mà cả tháng nay những phương tiện thiết bị điện tử không còn bên mình, mình mới thực sự quan tâm đến bạn sổ được xếp gọn trong thùng. Viết nhật ký hàng ngày, viết những điều biết ơn. Những ngày này mình viết rất nhiều, muốn nói đủ thứ chuyện, mà nơi cho mình làm điều ấy một cách mindfullness chỉ có thể là bạn. Bữa đi nghe chia sẻ chủ đề "Đọc để khởi nghiệp", một anh có nói rằng:"Ai bệnh gì thì viết ra, nhìn vô đó căn cứ hôm sau để sửa dần, tự mình giải quyết lấy nó, viết ra cũng là cách để mình nhớ được lâu hơn". Những ngày tháng tư mình không viết về thiếu sót, sai lầm để rồi dằn vặt bản thân mà viết về cảm xúc, trò chuyện với người bạn quan trọng nhất cuộc đời mình chính là mình đây, về chuyện ly kỳ lần đầu tiên được trải nghiệm, viết ra được thấy lòng nhẹ tênh, thong dong không nghĩ ngợi gì cho nhiều, chuyện gì rồi cũng sẽ qua ổn cả thôi.


Ngay lúc này đây bạn trở nên thật quý giá với mình. Không biết rằng những dòng nhật ký mà mình lạch cạch gõ trên trang word dài cả trăm trang có ai đó đọc nó chưa hay đã bị xóa đi sạch sành sanh, hay là đang yên vị trong một cửa tiệm nào đó rồi chăng, mà chắc chẳng ai rảnh đâu nhỉ. Sau này mình sẽ có thêm hai, ba,...n bạn sổ nữa chứ không phải là một. Nếu có ai đó vô tình cầm bạn lên và đọc được những gì mình viết gọi là bí mật thì họ cũng khó có lòng mang bạn rời xa mình, vì bởi không quan trọng với họ, bạn là bạn của riêng mình chứ thì cớ gì bạn bỏ mình ra đi.

Cảm ơn bạn vẫn còn ở cạnh bên mình !
Mình biết ơn vô cùng.
SG, 23.4.2016