Có lẽ ngay cả nhân vật chính cũng chẳng thể nhận ra mình trong câu chuyện.
Tình cảm luôn là thứ đặc biệt như thế. Tôi, một cô gái 26 tuổi, trong thời gian Sài Gòn giãn cách, tôi ngồi vẩn vơ nghĩ ngợi, chợt nhớ ra trong mảng ký ức của mình tôi có một góc cất đi một Bóng Hình. Sáu năm "có lẻ" là kể từ khi tôi lần đầu nói chuyện với người bạn này, chứ nếu tính từ thời điểm tôi nói chuyện với bạn ấy thì tôi đã biết rằng hình như tôi đã để trong lòng ai đó từ 2 năm trước đó rồi. Nhưng thôi, lúc đấy chỉ mới là ấn tượng đầu tiên và trước cuộc nói chuyện xảy ra, tôi cũng chẳng hề biết hai người này vốn dĩ lại là một. Chúng tôi ít gặp mặt để có thể nói là có gì hơn khác ngoài tình bạn nhưng lại có thứ tình cảm đặc biệt chỉ xuất phát từ phía tôi và tôi quyết định giữ nó trong lòng. Cũng chính bởi vì không gặp mặt và chủ yếu là nhắn tin qua Messenger như vậy nên cho dù hiện tại để cố nhớ thì tôi cũng chẳng thể nhớ rõ gương mặt của bạn ấy như thế nào nữa, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng mỗi khi bất chợt bắt được một khoảnh khắc khi nghe một bài nhạc Rock, tôi lại không bồi hồi hay rung động. Có lẽ cảm xúc luôn là vậy là một thứ vô cùng đặc biệt khó tả và khó quên. Và tôi muốn trải lòng một câu chuyện của riêng tôi, cũng hy vọng bản thân sẽ dũng cảm, mạnh mẽ hơn sau này.
Chúng tôi bắt đầu biết nhau như thế nào?
Cơ duyên Chắc chắn phải là không thể bỏ qua cái đam mê cho môn Vật Lí nên tôi và bạn ấy có cơ hội học chung một ngành của một trường đại học. Cái sự đam mê này tôi xác nhận sau lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, chứ không phải là chọn đại một ngành đào tạo như nhiều bạn học sinh cuối cấp khác. Tôi cực kỳ yêu ngành học của tôi nên tôi rất "mê" các bạn học giỏi trong lớp. "Mê" ở đây là thần tượng, chứ không phải là "thích" kiểu gái trai. Vào học kỳ 2 của năm 2 đại học, tôi phải đăng ký một số môn cơ sở để có thể chọn chuyên ngành sau này, thì vô tình chúng tôi học cùng lớp và luôn chọn những bàn đầu cho môn học ấy nên dĩ nhiên là chúng tôi nhìn thấy mặt nhau "quen quen". Nói chút về việc ngồi bàn đầu thì mọi người hay nghĩ là tôi học tốt hay chăm học hay yêu môn học đấy chăng? Điều này chỉ đúng với bạn kia thôi chứ còn tôi thì..., tôi đi theo nhỏ bạn duy nhất tôi chơi cùng lúc đấy. Để tôi có thể chú ý một cách đặc biệt hơn thì người bạn này có lẽ gọi là đúng "gu" tôi. Thế tôi đặt gu mình như thế nào? Năm ấy, tôi đang là một fan phong trào của thể loại nhạc như Rock, tôi đặt ra gu của mình sẽ là những anh bụi bặm, nhiệt huyết, máu lửa như thế để bù lại cái tính nhút nhát của tôi. Vào hôm PAK Band về diễn trong một sự kiện cho một nhãn hàng tại KTX của chúng tôi thì tôi làm sao có thể bỏ qua sự kiện này, tôi bắt gặp một gương mặt quen quen của một bạn sinh viên đang cháy hết mình cùng anh P.A.K trên sân khấu chính là bạn ấy. Ngay lúc đó tôi biết rằng mình muốn tìm hiểu thêm về người này.
Kết bạn Facebook Hôm đó, là nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thường lệ sẽ là dịp nghỉ dài để tôi trở về nhà thăm bố mẹ. Nhưng khi thông báo với bố mẹ tôi chuẩn bị về để bố mẹ tôi chuẩn bị cho tôi những món ăn ngon, thì lúc đó bố mẹ mới thông báo là nhà tôi đang sửa nên tôi được trở thành là "đứa trẻ không nhà", tôi ở lại KTX vắng hoe cùng 1 đứa bạn và chưa bao giờ trải qua cảm giác lạ lẫm này, mỗi đứa một góc xem phim, chơi game, lướt Facebook, như thôi thúc tôi Add Friend khi bắt gặp một cái nick với chiếc Avatar nhận ra ngay là bạn ấy. Thực ra, tôi cũng chẳng nhớ là tôi lướt gặp hay có lẽ ngày đó tôi đã chủ động tìm nick của bạn đấy để Add Friend. Đương nhiên vì mặt quen quen nên sau đó chúng tôi đã trở thành bạn bè trên Facebook như thế.
Tâm sự với người nửa lạ nửa quen. Ting! một tin nhắn hiện lên: "Hi, bạn học lớp bên phải không?" Là bạn ấy nhắn trước, vì nếu với bản tính nhút nhát chắc tôi chỉ dám lặng lẽ theo dõi mà thôi, thế cũng là đủ làm tôi vui cả ngày rồi. Dùng hết sự can đảm tôi nhắn tin trả lời bạn và điều chuối nhất đối với tôi là nói cho bạn ấy mình ấn tượng như thế nào. Bạn cười sặc sụa vì chưa ai nhận xét bạn như vậy đặc biệt là các nhận xét từ các bạn nữ. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện và tôi biết thêm về bạn ấy một chút, là fan cứng của PAK, đam mê Rock, rất yêu Vật Lí.
Buổi trò chuyện offline. Hôm ấy, tôi học tại CS2 của trường (nơi tôi học năm 1 và năm 2) và đang đợi xe buýt để lên CS1 của trường để học một môn khác nên tôi đón xe ở trạm tại trường, có lẽ bạn ấy xuất phát từ trạm KTX, nên khi bước lên xe tôi đã nhìn thấy bạn ấy ngồi sẵn đó. Tôi đến ngay ghế bên cạnh ngồi và trò truyện với bạn ấy như đã quen biết từ lâu, quãng đường đi từ đi buýt của chúng tôi mất một tiếng rưỡi, tôi thao thao nói chuyện với bạn ấy cho đến khi dừng trạm cuối cùng để đến trường. Bước xuống khi mỗi đứa đã vào một lớp tôi mới nhận ra 3 điều đặc biệt trong câu chuyện suốt quãng đường ấy. Thứ nhất, bạn ấy là người biểu diễn beatbox trong buổi sinh hoạt khoa khi chúng tôi học quân sự đầu khóa, và đây là người tôi vô cùng ấn tượng như tôi đã nói trước đó. Thứ hai, bạn ấy không chỉ thấy tôi quen quen mà kết bạn mà có thể đã "soi" cả profile của tôi nhưng tôi cũng không dám chắc tại sao bạn ấy Accept. Và thứ ba, đây là lí do tôi vô cùng xấu hổ khi nhớ lại, tôi và bạn ấy chưa từng nói chuyện trực tiếp với nhau trước đó mà tôi lại quên mất điều đó, chắc bạn ấy cũng rất ngỡ ngàng vì tôi. Nếu như nhớ, chắc tôi cũng chỉ chào và bước sang một chỗ khác ngồi. Đó cũng là lần nói chuyện đầu tiên và hình như cũng là duy nhất của chúng tôi.
Thoắt ẩn, thoắt hiện và biến mất. Vì không học cùng chuyên ngành nên chúng tôi ít có cơ hội gặp nhau. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nói chuyện qua Messenger đây là phương tiện gần như duy nhất tôi có thể liên lạc được với người bạn "đặc biệt" này. Tôi cũng có một tài khoản Soundcloud mở ra để nghe nhạc nhưng chỉ follow mỗi mình bạn vì thực ra tôi chẳng mấy khi vào sử dụng, đây tạm coi là phương tiện thứ hai mà tôi có thể liên lạc được. Tuy nhiên, sau đấy vì lí do riêng bạn ấy không dùng và đã khóa các tài khoản MXH. Và coi như tôi không thể liên lạc thêm kể từ thời điểm đó, tôi cũng chẳng mảy may nghĩ gì thêm. Năm tư đại học, tôi được nghe tin từ những người bạn của tôi rằng bạn ấy đã đi Mỹ. Tôi lúc ấy bất ngờ và cũng hơi buồn vì không có cách nào gửi lời chào tạm biệt đến người bạn này. Khoảng cách 10 tiếng cũng chẳng khác mặt trăng và mặt trời thì cơ hội chúng tôi gặp lại gần như bằng 0. Tưởng rằng, chúng tôi sẽ không bao giờ liên lạc lại, nhưng một ngày mùa hè 2020 khi tôi đang ngồi trong giờ làm việc, một lời mời kết bạn được gửi đến và mở tin lên tôi thấy bạn, những ký ức trong tôi ùa về, bạn nói rằng thấy tôi follow SoundCloud cũ của bạn ấy từ hồi năm nhất, chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện với nhau những câu chuyện, bạn sang Mỹ tiếp tục theo đuổi ước mơ còn dang dở ở Việt Nam và đang chơi Rock một cách chuyên nghiệp hơn. Liệu có ai đoán ra điều gì sẽ xảy ra, chúng tôi vẫn sẽ giữ liên lạc? Không, bạn ấy tiếp tục không sử dụng MXH và tôi tiếp tục mất liên lạc với người bạn đặc biệt này. Tôi tìm đến SoundCloud khi nhớ ra bạn ấy quay lại trước đó và hỏi thăm bạn ấy ra sao khi tình hình dịch bệnh tại Mỹ trở nên nghiêm trọng. Tôi rất vui khi liên lạc được và biết rằng chỗ bạn ấy vẫn ổn. Một thời gian sau, SoundCloud bạn ấy cũng xóa, tôi không còn cách nào liên hệ với bạn dù muốn hay không. Chỉ có bạn ấy là người có thể liên hệ với tôi nếu bạn ấy muốn. Và tôi, tôi chọn luôn giữ lại các phương thức liên lạc cũ, để mọi người có thể quay trở lại tìm tôi ngay khi họ "nhớ tôi". Vì tôi luôn muốn giữ liên hệ với những người bạn của mình (không chỉ người bạn đặc biệt này). Ký ức là một điều gì đó thật sự có ý nghĩa quan trọng đối với tôi.
Tôi thật ngưỡng mộ những ai dám nói ra "lời tỏ tình"
Có lẽ, tôi đã thầm thích bạn ấy ở tuổi 20, cái tuổi hồn nhiên thật đẹp. Thầm thích mà vì ngại ngùng mà không dám nói ra. Tôi cũng không biết có bao nhiêu câu chuyện như tôi để rồi mãi mãi chôn trong lòng như một ký ức. Dũng cảm là một điều dễ để nói, để cổ vũ nhưng chưa bao giờ dễ dàng trong thực hiện nhất là trong tình yêu. Tôi thật ngưỡng mộ những ai dũng cảm với bản thân mình, với tình cảm của mình, tất cả các bạn xứng đáng được yêu và có được một tình yêu đẹp.
Sài Gòn. 08.2021
Sài Gòn Chiều Bình Yên
Sài Gòn Chiều Bình Yên