Có một ngôi trường dạy cách yêu thương, nó tên là Cô Đơn
Ngay từ khi tạo ra con người, Thượng Đế đã đặt vào lòng họ một nỗi sợ, nỗi sợ cô đơn. Cũng như bao nhiêu nỗi sợ khác vốn sinh ra là...

Cũng như bao nhiêu nỗi sợ khác vốn sinh ra là để người ta vượt qua bằng cách này hay cách khác, nỗi sợ cô đơn cũng không nằm ngoài sự định đoạt mà số phận đã dành cho nó. Song có những cách vượt qua cô đơn mà khi chúng ta nghiêm túc nhìn nhận lại, nó chỉ là một sự trốn tránh, một sự khỏa lấp đi những yếu đuối trong lòng mình khi thiếu vắng đồng loại thay vì lựa chọn một phương cách bền vững hơn là biến thứ yếu đuối trở nên mạnh mẽ.

Tôi tự hỏi có bao nhiêu tình yêu trên đời có thể trường tồn khi lý do ban đầu nó được tạo ra là vì ai đó quá sợ hãi phải đối diện với cái yếu đuối của chính mình, phải bám víu vào một ai đó khác, vội vàng kéo họ vào cuộc đời mình để nương tựa, để hút cạn tâm tư của họ nhằm khỏa lấp những khoảng trống trong lòng mình. Và cũng phải đặt câu hỏi rằng thật ra lúc ấy họ yêu ai hơn? Người kia hay là chính bản thân mình? Nếu yêu bản thân mình hơn thì thật là ích kỷ. Nếu yêu người kia hơn thì khó tránh khỏi sự tổn thương cho chính mình. Liệu chúng ta có chấp nhận trốn chạy cô đơn để rồi tìm đến với muôn vàn tổn thương?

Chính nỗi sợ cô đơn đã ngăn con người tìm về chính mình để hiểu được bản thân mình và tự yêu lấy chính mình. Muốn vượt qua nó cách toàn vẹn, có chăng là ta phải hiểu rõ cô đơn, muốn hiểu rõ cô đơn thì không cách nào hoàn hảo hơn là phải sống trong nỗi cô đơn. Sống trong nỗi cô đơn để không còn sợ cô đơn nữa.
Từ trong nỗi cô đơn, chúng ta hạnh phúc với những gì đang có nhưng vẫn không thôi hy vọng cho những gì tốt đẹp còn ở phía sau. Từ trong nỗi cô đơn, chúng ta hiểu rõ hơn bản thân mình thật sự mong muốn điều gì, rằng có một thứ hạnh phúc vẫn nằm yên đó để chúng ta khao khát nó, chiếm lấy nó, hạnh phúc khi được là chính mình. Từ trong nỗi cô đơn, chúng ta nhận diện một nỗi sợ khác âm thầm mà mạnh mẽ, nỗi sợ đánh mất bản thân. Từ trong nỗi cô đơn, chúng ta nhận ra được bản chất yếu đuối nằm trong mọi con người để cảm thông, bao dung hơn cho người khác và học cách tha thứ.
Tất cả dẫn ta đến với một bài học trong tình yêu, rằng không có tình yêu nào bền vững nếu người ta cứ nâng cao khát khao chiếm hữu lấy người khác, rằng nếu thật sự yêu ai, hãy để họ được là chính mình. Tình yêu là một sự tương trợ, một sự bổ túc cho nhau chứ không ai có thể thật sự hòa tan vào người khác đến nỗi quên đi chính mình.

Bao nhiêu con người đã lại tìm về với cô đơn, tự mình vượt qua cô đơn sau khi đã bào mòn chính mình bởi những tổn thương, sau những tháng ngày vật vã cùng những mối quan hệ mà cái nồng nàn của nó chỉ đậm màu huyễn hoặc.
Yêu và được yêu là những ham muốn chính đáng của con người, nhưng đừng để tham vọng của bạn làm vấy bẩn nó.
Bao nhiêu người đã tìm được tình yêu đích thực sau những đoạn đời gian nan, khó nhọc bước qua nỗi cô đơn và nhìn ra được vẻ đẹp thâm trầm của nó. Biết được cô đơn thẳm sâu như thế nào, chúng ta cũng sẽ biết được tình yêu thiêng liêng ra sao để mà trân trọng.
Hãy tin rằng trên đời có một ngôi trường dạy cách yêu thương, nó mang tên là Cô Đơn. Và nếu bạn vẫn tin rằng mình xứng đáng có được một tình yêu đích thực, một hạnh phúc viên mãn, hãy thôi sợ hãi và thử một lần tìm đến nó. Ít nhất là khi bạn chưa tìm được tình yêu của đời mình, bạn vẫn được hạnh phúc khi là chính mình.
Nguồn : Triết học đường phố 2.0

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

mây và nắng
Bài viết thật hay và ý nghĩa! Cám ơn anh đã share cho mn cùng đọc!
- Báo cáo