Có một ngày nào đó tôi mơ
Ảnh: 24h.vn Ngày đó, tôi mới chỉ là đứa trẻ lên ba được ngồi trên vai nội mà miệng toe toét cười. Nội tôi là thương binh nên không...

Ngày đó, tôi thường ngóng bà đi chợ về, reo hò vui sướng khi thấy bà lấy từ trong làn ra gói bỏng ngô hay ít kẹo kéo mà bà làm quà cho tôi… Bà vẫn hay ngồi vuốt tóc, ru tôi ngủ những trưa mẹ bận đi làm. Bà tôi hát ru hay lắm.
Ngày đó, bố hạnh phúc bế tôi từ ruộng trở về nhà khi biết tin tôi được học sinh tiên tiến. Niềm hạnh phúc dâng đầy trong ánh mắt bố trong những ngày đầu đi học của tôi. Có những ngày bão về cây cối của đình làng bị đổ rạp tôi theo bố ra đình, bố thu dọn hậu quả sau bão còn tôi vui sướng đi nhặt những thứ quả rụng nào nhãn, nào bàng, nào na. Thích lắm.
Ngày đó, tôi vẫn hay bị mẹ mắng vì đi nghịch bẩn, mải chơi cùng lũ bạn. Cái ngày mà mẹ vẫn thi thoảng rang cơm khô tẩm đường nắm lại từng nắm để tôi cầm tới lớp cho các bạn cùng ăn. Ánh mắt mẹ bất lực nhìn anh em tôi tắm dưới ao cùng lũ bạn chỉ vì “chúng nó không chịu về”.
Ngày đó, anh trai sẵn sàng mắng, thậm chí đánh bất kỳ đứa con trai nào nếu thấy chúng bắt nạt em gái. Tôi vẫn hay ngồi sau chiếc xe cọc cạch ôm chặt anh mình theo anh đi khắp mọi nơi, ngõ ngách, làng trên xóm dưới anh chở tôi đi hết. Có lúc hai anh em còn tranh nhau đồ ăn, tị nhau khi thấy mẹ chiều đứa nọ hơn đứa kia. Ngày ấy tôi vẫn theo anh đi xét cá rô vào những ngày mưa lụt, cứ thấy cá rô róc lên là tôi hét to sung sướng.
Ngày đó, tôi vẫn hay để chân trần trốn mẹ đi chơi giữa trưa. Cái ngày mà niềm vui của mấy đứa nhỏ chúng tôi là câu được thật nhiều cá, đào được củ khoai to, tự nấu một nồi chè đỗ đen bằng hộp sữa ông thọ khi mấy đứa chơi chung chùa. Cái ngày, thay vì nỗi buồn không phải là bị cha mẹ mắng lại là giọt nước mắt khi thấy đứa bạn nào trong xóm theo gia đình chuyển đi. Ngày ấy, mấy đứa trẻ chúng tôi vẫn hay cầm chai lọ đi bắt châu chấu, câu cá sọi cờ để chúng chọi nhau, nụ cười vang khắp ngõ xóm. Ước mơ thả theo những cánh diều tự gấp bằng giấy bay dọc cánh đồng.
Ngày ấy, tâm hồn chúng tôi ngây thơ như những áng mây trắng, cứ vui tươi cười mãi mà chẳng cần phải lo nghĩ rằng rồi áng mây ấy sẽ đi về đâu. Ngày ấy chúng tôi sẵn sàng cho nhau đủ mọi thứ mà chẳng biết tính toán thiệt hơn gì…
Chợt tỉnh giấc…
Tôi nghe thấy tiếng xe cộ chạy ồn áo náo nhiệt, tiếng các cô các bác gọi nhau vội đi làm khi trời còn chưa rõ mặt người chỉ vì lo cho cuộc sống. Những con đường đất bây giờ đã thành đường bê tông sạch sẽ, không lầy lội như ngày xưa nữa rồi. Các cụ trong làng tôi một vài người đã không còn nữa. Giờ đây tôi đã lớn để ông không còn phải cõng tôi như ngày xưa, bà chẳng còn đủ sức để đi chợ vì chân bà đau lắm. Mẹ giờ bận bịu vì cuộc sống nên cũng chẳng có thời gian rang cơm khô cho tôi. Anh tôi bây giờ đã đi làm ở một vùng đất khác thời gian về nghỉ cũng xa xỉ chứ chưa nói đến chuyện có thời gian để chở tôi đi chơi. Những người bạn ngày xưa chơi chung chùa cùng tôi giờ đã mỗi đứa một nơi…Thời gian trôi nhanh quá…
Có một ngày nào đó tôi mơ mình được về lại tuổi thơ và tôi chỉ mong giấc mơ ấy được kéo dài mãi mãi…
Phan Trang Lê

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất