Tháng mười - đâu đó đã xuất hiện những cơn mưa rào nhẹ bất chợt kèm theo một chút gió se lạnh của chớm đông. Cây cũng bắt đầu thay lá, chúng tôi - những cô cậu học sinh ngày nào còn chân ướt chân ráo lên thành phố nhập học thì giờ đây, sau một năm cũng đã bắt kịp được với dòng chảy của cuộc sống sinh viên, một dòng chảy tuy dài nhưng cũng rất chóng vánh khiến tôi liên tưởng đến những dòng nước nhỏ đang rướn mình vươn ra ngoài biển lớn vậy. Có chút xô bồ, vội vã nhưng cũng không kém phần thú vị. Thử thách có, niềm vui có và cả những "sự lựa chọn". Cái tuổi mười chín - hai mươi có lẽ là cái tuổi ngựa non háu đá nhất theo quan điểm hiện tại của tôi. Vừa muốn tìm cho mình một tình yêu thật "xịn", vừa muốn dùng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ để khai phá tương lai mặc kệ những thử thách mà chúng ta sắp phải đối mặt.
Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng liệu những sự lựa chọn, những toan tính của một thằng con trai vẫn chưa được trải đời này có đang đi đúng hướng hay không hay rốt cuộc chỉ là những suy nghĩ thoáng qua nhất thời. Tất nhiên, những thứ đó chỉ có thời gian mới biết được và hiện tại tôi hoàn toàn tin tưởng vào những sự lựa chọn của mình. Chỉ có điều, có những thứ tôi đã quá nóng vội khiến bản thân mất đi cơ hội, có vẻ như tôi chưa sẵn sàng cho một vài điều mà tôi chỉ làm bằng cảm xúc. Đôi khi tôi muốn mình như một cỗ máy để có thể không bị những cảm xúc đó chi phối. Nhưng cũng có những lúc lại muốn được thả mình để để suy nghĩ vu vơ, viết ra những dòng nhật ký chẳng mấy mạch lạc cho lắm này.
Tôi muốn một lần được một mình nhìn ngắm hồ tây khi hoàng hôn xuống và lặng nhìn ra xa ngoài kia để một lượt hồi tưởng lại những kỉ niệm trong kí ức. Một vài câu chuyện vẫn còn dang dở và chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ được hoàn thiện. Chỉ thỉnh thoảng nó gợi lại trong tâm trí tôi như một lời nhắc rồi lại khuất đi như ánh mặt trời chìm vào sâu dưới đáy hồ. Chúng ta không có quyền níu giữ ánh mặt trời vì mặt trời không thuộc về chúng ta và hơn hết, trái đất nhỏ bé này chỉ là một trong hàng triệu vì sao ngoài vũ trụ bao la rộng lớn kia mà thôi.
Có người thích mùa thu chỉ đơn giản vì nó đẹp, nó lãng mạn, nó dễ chịu. Nhưng lại có người cho rằng, mùa thu là mùa của nỗi buồn, là mùa của những tâm hồn bay bổng. Đối với tôi, nó cũng không có gì nổi bật, chẳng lãng mạn hay cũng chẳng mấy bay bổng. Hình như tôi chỉ thấy có chút man mác - một cảm giác được tổng hợp từ những thứ kia mỗi thứ một chút của một thanh niên mới lớn đem theo biết bao hy vọng, bao hoài bão nhưng cũng không kém phần hoài nghi về một thứ gì đó xa vời vợi mà chẳng ai có thể biết được.
Mùa thu khi đến là biết bao cảm xúc ngóng đợi ùa về, mong chờ một cơn gió nhẹ thoảng qua khẽ khiến người ta thấy thoải mái, dễ chịu hay đơn giản chỉ là một thời điểm thật đẹp để gửi một bức thư chứa đầy cảm xúc cho ai đó. Và tất nhiên, chúng chỉ đến trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Đừng mãi mong chờ một mùa thu với 365 ngày vì nó sẽ thật nhàm chán. Hãy để chúng trôi qua theo lẽ tự nhiên và thích ứng với cái giá lạnh của mùa đông. Mùa thu là một phần trong chúng ta nhưng không phải tất cả, đó chỉ là cơ hội, là sự khởi đầu cho mùa đông phía trước. Một năm nữa, hai năm nữa và rất lâu nữa, chúng không mất đi mà sẽ vẫn ở đó nhưng tất nhiên, cũng giống như ánh mặt trời, chúng sẽ chẳng bao giờ thuộc về bạn.
Tôi có một mùa thu như thế...