Thu đang khẽ buông mình xuống nhân gian. 
Mấy ngày này, tôi thường dậy thật sớm đón bình minh trên sân thượng. Thả mình vào chiếc ghế bành, nhâm nhi ngụm trà nóng, ngắm nhìn dòng chảy thời gian dịu dàng khoác lên tấm áo mới cho thành phố cổ kính. 
Thu đã bắt đầu len lỏi trong các con ngõ, ẩn mình trong những giọt còn đọng lại sau cơn mưa đêm qua. Từng hơi thở của thu mơn man chạy dọc cơ thể dễ khiến cho con người ta cảm thấy khoan khoái đến vô cùng. Đâu đó là tiếng chim đang ríu rít gọi nhau, hay tiếng đám lá cây đang xào xạc vì vừa lỡ va vào một cơn gió mới. Những lúc ấy, tôi thường giữ cho mình một khoảng lặng để lắng nghe trọn vẹn những thanh âm trong trẻo của thiên nhiên - một đặc ân mà đấng tạo hoá đã ban xuống.
Quả thực, thu là món quà tinh tế đến diệu kì mà thiên nhiên đem đến cho nhân loại, và mỗi người trong chúng ta lại thưởng thức món quà ấy theo cách riêng biệt. Với tôi, thu là hoa sữa đầu mùa phả vào trong từng làn gió se, là hương cốm mới, là đôi khi bắt gặp vài áng mây bềnh bồng trôi, là những lúc cảm giác thời gian như chậm lại, bình từ…
Trải qua từng khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, ta mới phải thốt lên rằng: "có một mùa thu Hà Nội tình đến thế!"
Ảnh: Trần Anh Tuấn
Ảnh: Trần Anh Tuấn