Có một mùa ta vẫn gọi là mùa mơ. Mùa của những cơn mơ triền miên, dai dẳng. Cứ mỗi lần ta nhắm mắt, một cơn mơ sẽ nổi lên tựa sóng tràn, cuốn ta về một miền hoang hoải, võ vàng nhung nhớ. Nhung nhớ? Ta đặt sau từ này một dấu hỏi, bởi vì những khung cảnh hiện lên trong những cơn mơ hình như ta chưa gặp bao giờ, nhưng lại gợi cho ta cảm giác đã đi qua đó, ngồi lại đó, thậm chí mơ ở đó rất nhiều lần. Và không chỉ có những chốn rất đỗi thân quen, trong cơn mơ của ta, bao giờ cũng có một bóng hình thương yêu đang đi rất nhanh về phía trước, bỏ mặc ta chới với đuổi theo.

Đêm nay ta cũng mơ, mơ thấy bóng hình kia lại như mọi lần chẳng đợi ta mà rảo bước. Ta dồn hết sức chạy thật nhanh, qua những hòn đá nhọn hoắt thâm đau nhức nhối, qua những trơn trượt của rêu phong phủ dầy, vội níu áo người kéo lại. Người ngừng bước, nói thật dịu êm nhưng vẫn chẳng quay đầu:
-        “Này em, em tìm ai vậy?”
-        “Em tìm anh.”
-        “Anh là ai?”
-        “Là người em vẫn luôn tìm kiếm.”
-        “Phải không em? Lỡ đâu anh không tồn tại?”
-        …
Ta khẽ khẽ buông tay, mắt nhắm nghiền bất lực, định để người đi tiếp cuộc hành trình dang dở. Rồi hồi lâu trôi qua, ta mới bắt đầu thì thào yếu ớt:
-        “Này anh, anh đi đâu mà vội thế? Em mệt nhoài rồi, không theo nổi nữa đâu!”
Mắt ta vẫn nhắm nghiền, trong khi cơ thể ta chợt run lên vì đón nhận một làn gió vờn quanh như cái ôm vội dịu dàng của ai đó.
“Ngoan, ngủ ngoan nhé em!
Anh đương tìm cho em một hình hài đủ ấm.”
Ta chợt choàng mở mắt. Đêm dài vẫn chưa chịu trượt qua, để ta lại ngác ngơ với cơn mơ vừa bước tới thật vội vàng. Đôi bờ mi lại buông rèm thêm lần nữa, ta thầm nghĩ rằng lần này sẽ không còn là một cơn mơ quặn lên như một cơn đau bất thình lình như trước, mà sẽ là một giấc mơ dịu dàng, lơ đãng đến rồi đi…
Yo Le. 21.5.2015