Cảm ơn những người bạn tuyệt vời mình đã gặp trong những năm tháng niên thiếu để mình có thể viết nên câu chuyện này, dù nó sẽ mãi mãi không hoàn thiện. Nhưng mình đã hạnh phúc, có lẽ thế là đủ rồi.
Dương và Hạ là tổng hòa của những điều đẹp đẽ nhất mình có thể gom góp trong những tháng năm chưa thể trọn vẹn của mình. Và mình tin, dù câu chuyện chưa hoàn thiện, nhưng cả 2 người đều đã, đang, và sẽ hạnh phúc, giống như tất cả chúng mình của hiện tại vậy.
Và đây là 'Có một mùa Hạ trong mùa Hạ' - một câu chuyện mình đã viết từ 2 năm trước.
"Nếu tháng năm có thể quay ngược trở lại, nếu thời điểm ấy tớ đến sớm hơn một chút, liệu tớ có đủ can cảm nói rằng tớ đã rất thích cậu không?"
Tháng 6, ngày tuyển sinh nắng như đổ lửa. Trên dãy hàng lang phòng thi lúc nhúc người. Tôi đứng dựa lưng vào tường, miệng lẩm nhẩm bài hát yêu thích, tự khích lệ bản thân hết môn thi này là xong rồi. Đoạn đưa tầm mắt ra xa, ngắm nhìn ngôi trường mà mình đã lựa chọn, bất giác nở một nụ cười.
Chợt, ánh mắt tôi dừng lại trên người cậu. Chiếc kính cận và góc nghiêng thuận mắt. Dải nắng phủ nửa người, lấp ló giữa nhóm học sinh. Tôi nheo mắt nhìn kĩ hơn. Cậu bỗng cười thật tươi, và hình như, tôi thấy trong cổ họng mình có vị kẹo ngọt. Chợt tiếng trống vào giờ cất lên, cậu nhanh chóng biến mất giữa biển người đang tiến vào. Tôi thấy tim mình rơi mất một nhịp.
Sau buổi thi hôm ấy, tôi cứ mãi nhớ về vị kẹo ngọt trong cổ họng, và nụ cười của người mà tôi không biết tên. Liệu có đủ may mắn để gặp lại cậu ấy không? Tôi đã nghĩ như vậy, và rồi mang theo nỗi háo hức của một học sinh chuyển cấp, tôi đã đỗ vào ngôi trường mình thích như thế.
Ngày nhận danh sách lớp, tôi nhìn danh sách một lượt. Tuyệt vời, tôi được cùng lớp với My và Hiền, 2 người bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa. Lớp tôi là lớp chọn đầu khối, nên chắc sẽ toàn những anh tài cho xem. Tôi đã nghĩ như vậy, và cực kì mong chờ ngày nhập học đầu tiên. Và thực lòng, tôi cũng muốn được gặp lại cậu ấy.
Ngày nhập học đầu tiên đã tới. 3 đứa chúng tôi nhanh nhảu chạy lên lớp, cất cặp, và ào xuống sân cho buổi chào cờ đầu tiên. Lúc chạy ra luýnh quýnh thế nào lại va phải một bạn nam đang đi lên cầu thang.
- Mình xin lỗi
- Không sao đâu
Tôi ngẩng đầu cười trừ. Chợt, mở to mắt nhìn. Cậu bạn đã chạy lên ngay sau đấy, bỏ lại tôi đứng như trời chồng. Là cậu ấy. Cái My gọi với lên bảo tôi xuống nhanh, khi ấy tôi mới định thần lại được. Là cậu ấy thật sao?
Không để suy nghĩ ấy quá lâu, sự vui mừng háo hức cho buổi chào cờ đầu tiên đã chào đón tôi. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc, buổi giao lưu các câu lạc bộ mừng các em khối Mười, tôi thấy vui như muốn bay lên vậy. Sau những tháng ngày miệt mài cố gắng, tôi có thể đến được nơi muốn đến, và gắn bó 3 năm của mình ở đây thật rồi.
Buổi chào cờ kết thúc, chúng tôi lên lớp để chuẩn bị cho buổi gặp GVCN. Suốt buổi ngày hôm ấy, chúng tôi được nghe về nhiều thứ, về trường, những nội quy, và bình bầu ban cán sự. Tôi đã luôn mong muốn ứng cử cho vị trí Bí thư từ lâu, vì yêu thích các hoạt động, và muốn thử một trải nghiệm mới. Đoạn, cô nói:
- Cô có thể xin cánh tay của các bạn ứng cử vị trí Bí thư được không?
Chỉ có 2 cánh tay giơ lên. Của tôi, và một bạn nam ngồi bàn đầu. Một dáng người quen quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi.
- Giờ thì chúng ta cùng nghe 2 bạn tự giới thiệu về bản thân nhé, cô mời bạn nữ trước nào.
Vì tôi ngồi ở bàn giữa, nên chỉ cần quay người sang để đối diện với các bạn quanh lớp. Nở một nụ cười để nhanh chóng giới thiệu bản thân với các bạn, tôi hơi run và vấp một chút. Nhưng với những chức vụ, và hoạt động đã làm ở cấp 2, tôi tự tin về khả năng của bản thân.
Đến lượt bạn nam kia, bạn ấy giơ tay bảo cô:
- Em lên bục giảng được không cô, em muốn nhìn các bạn rõ hơn ạ.
- Được chứ, nếu em muốn.
Tôi nhìn theo dáng cậu ấy bước lên, chợt thấy tim đập mạnh. Chờ đã nào, dáng người ấy, cặp kính ấy, có lẽ nào? Cậu ấy quay người, dõng dạc:
- Chào mọi người, mình là Hạ. Trần Ngọc Hạ. Tên hơi giống con gái nhỉ, ai cũng bảo mình thế. Nhưng mà mình là con trai nhé, men chính hiệu.
Cậu bạn ấy giơ tay hình chữ V dưới cằm, miệng cười tươi rói pha trò với cả lớp. Còn tai tôi thì đã ù đi từ lúc nào. Mắt không chớp nổi. Là cậu ấy, cậu bạn tôi đã nhìn thấy hôm tuyển sinh. Nụ cười ấy, chúng tôi chung lớp ư? Tôi không tin nổi, nên cũng không nghe thêm được gì. Hơn cả sự bất ngờ khi gặp lại cậu ấy ở cầu thang, tôi bất ngờ vì có thể chung lớp với cậu, và ở một tình huống cũng khó đỡ không kém. Tôi và cậu ấy cùng ứng cử?
Kết thúc phần giới thiệu, cô bảo 2 chúng tôi lên bục giảng nhận kết quả. Tôi vẫn không suy nghĩ được gì kể cả khi đứng trên đó. Tôi vẫn quá bất ngờ. Và rồi, tôi đã được chọn, nhiều hơn cậu ấy 2 phiếu. Cậu ấy bày ra vẻ mặt phụng phịu đáng yêu đùa với cả lớp, không quên cảm ơn mọi người, và còn quay sang bắt tay với tôi. Còn tôi, vì đã trúng cử nên đứng lại để có bài phát biểu đầu tiên với mọi người.
Ngày đầu tiên đã kết thúc như thế, trong sự vui mừng háo hức, và cả ngỡ ngàng của tôi. Ra về, tôi kể với My và Hiền:
- Này, Hạ là bạn nam hôm đó.
- Ai cơ?
- Bạn nam hôm tuyển sinh tao gặp đó.
- Thật không? Mày nói thật không đó?
- Tao nói điêu làm gì hả.
- Trời, trái đất tròn thật đấy.
Đến cả 2 đứa bạn thân tôi cũng ngỡ ngàng không kém. Cái duyên đã đưa bọn tôi chung lớp. Và có lẽ bạn cũng không ngờ được đâu, tôi đã còn sốc hơn nữa vào ngày hôm sau.
- Chào Dương, lại gặp nhau rồi. Sau này giúp đỡ nhau nhé!
Hạ đưa tay xoè ra định bắt tay tôi. Còn tôi vẫn ngồi đực ra nhìn cậu. Phải rồi bạn không nhầm đâu, chúng tôi một lần nữa lại bốc trúng là bạn cùng bàn. Giờ thì tôi cũng không hiểu ông trời đang muốn cho tôi chơi trò gì nữa. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và tôi vẫn chưa thể đón nhận được.
- Cậu cứ định nhìn tớ thế à?
- À ừ chào cậu. Cậu ngồi đi.
Tôi bị cậu ấy nói làm ngượng đỏ mặt. Chỉ là tôi vẫn đang rất bất ngờ. Còn cậu ấy đã bắt đầu hí hửng trò chuyện với tôi. Tôi cũng dần chấp nhận cái chuyện thật đang xảy ra như đùa này.
- Bí thư real và bí thư hụt ngồi cạnh nhau, buồn cười quá. Ê nè cậu không sợ tớ sẽ bắt chẹt cậu à? - Hạ nheo mắt cười tinh nghịch.
- Không sợ, vì tớ là real - tôi bắt đầu hùa theo.
- Được đấy Dương, sau này lại phải nhờ cậu chiếu cố cái thân này rồi.
Chúng tôi trở thành bạn với nhau từ ngày hôm đó. Vì chỉ hụt với tôi có 2 phiếu, lại có tính cách vui vẻ hoà đồng, cậu ấy làm Lớp phó văn thể mỹ, còn tôi là Bí thư. Công việc cũng không quá nhiều, còn chúng tôi đã bắt đầu thân nhau hơn.
Hạ là cậu nam tinh nghịch. Cậu ấy không to cao như những thằng con trai cùng tuổi, hơi nhỏ người, và lại đeo kính. Nhưng cậu ấy béo nghịch không ai bằng. Rất hay đùa với mọi người, và mê thể thao. Hạ thường là trung tâm của mọi trò chơi, vì cậu ấy hay pha trò, và rất giỏi được lòng người khác. Hầu như ai cũng đều yêu quý cậu ấy. Nghĩ lại thì nếu như tôi không chiến thắng vì kinh nghiệm của bản thân, có lẽ tôi đã không có cửa với tài ngoại giao của Hạ.
Hạ học giỏi những môn tự nhiên, cừ nhất là Lý. Nhưng vì đam mê du học, cậu ấy đã quyết định học A1 để lấy lại gốc Tiếng Anh của mình. Còn tôi thì ngược lại. Tôi ổn nhất Tiếng Anh, từng đạt giải Nhất môn Toán, nhưng giờ lại khá chật vật với kiến thức cấp 3. Có thể nói chúng tôi bù trừ cho nhau khá nhiều. Vậy nên cũng rất ăn ý trong khoản học tập. Cậu ấy giống như vị cứu tinh của tôi, còn tôi, theo như lời cậu ấy, là gia sư có 1 0 2.
Mỗi lần giảng Lý cho tôi, cậu ấy đều nói rất kĩ, vì sợ tôi không hiểu:
- Nói thế hiểu chưa?
- Hiểu rồi.
- Hiểu thật không? Thật không đó?
- Thật.
- Không hiểu thì phải hỏi lại đấy.
- Không sợ phiền à.
- Cậu không hiểu bài còn phiền hơn đấy.
Tôi vẫn luôn cười bò với những câu đùa của Hạ, nhưng lúc học tập cậu lại nghiêm túc không ai bằng. Tôi đã luôn ngưỡng mộ con người ấy của Hạ, học ra học, chơi ra chơi. Học hết sức, nhưng chơi cũng hết mình. Ở gần cậu, tôi học tập được nhiều thứ. Chúng tôi bắt đầu kể cho nhau nghe về nhiều chuyện hơn, ngoài việc học. Thường thì tôi sẽ là người lắng nghe Hạ nói, về cuộc sống của cậu ấy, về cả những nỗi lo đằng sau sự vui vẻ bề ngoài. Tôi nhận ra, Hạ cũng giống tôi, vẫn chỉ mới là những đứa trẻ loay hoay giữa những cột mốc cuộc đời.
Hạ thường ở lại chơi thể thao vào mỗi buổi chiều. Nhưng chỉ cần tôi rủ, cậu ấy sẽ sẵn sàng ngồi lại cùng và kể mọi chuyện trên đời với tôi. Tôi thích vị kem socola, còn Hạ thích vị dâu. Ngược đời thật, ngược như cái tên cậu ấy. Có lần, tôi hỏi:
- Này, sao tên cậu lại là Hạ? Lần đầu tớ thấy cái tên này.
- Hạ trong mùa Hạ. Mẹ đặt tên thế vì đẻ vào mùa hè. Lạ đúng không.
- Ồ thú vị thật.
- Thế Dương thì là gì? Ánh dương à?
- Đúng đó, Dương là ánh dương, ánh nắng mặt trời.
- Ánh dương, mùa hạ. Ánh dương trong mùa hạ là đẹp nhất rồi.
- Nhưng nắng mùa hè nóng lắm.
- Không nóng thì không phải mùa hè. Mà vì là nắng của mùa hè, nên mới gọi là mùa hè đó chứ.
Nói rồi cậu quay sang cười toe toét với tôi, giống như đã phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm. Không hiểu Hạ đã nghĩ gì khi nói câu ấy, còn tôi thì bất giác đỏ mặt. Nụ cười đó, góc nghiêng đó, hình ảnh mà tôi đã đứng từ xa nhìn, giờ lại ở gần ngay trước mặt như vậy, tôi cũng nhoẻn miệng cười theo.
Những vạt nắng cuối ngày nhảy nhót trên sân, nhảy vào cả trái tim bất chợt rung lên của tôi. Hình như tôi thực sự thích cậu mất rồi.
Lên lớp 11, chúng tôi vẫn là bạn cùng bàn. Cậu vẫn là mùa Hạ, tôi vẫn là ánh Dương. Cậu vẫn chạy đến những lúc tôi cần, vẫn lắng nghe, vẫn là mùa hạ tôi cất giữ trong lòng. Chiều được nghỉ, sợ tôi dậy muộn, Hạ chép bài ôn tập Lý rồi gửi cho tôi:
- Bài đây học đi.
- Ủa sao tự dưng gửi?
- Tiết kiệm thời gian. Sợ cậu dậy muộn nên tớ chép cho đó. Học đi mai còn kiểm tra. Đừng làm anh đây uổng công.
Buổi chiều hạ tháng 4, bên khung cửa sổ, ánh nắng vàng phủ một lớp áo mỏng trên cây, tinh nghịch len lỏi qua tấm rèm mỏng, chạm vào người Hạ. Tôi bất giác ngẩn người, tự hỏi, nếu cậu ấy là mùa Hạ, hẳn sẽ không cần có tôi, mà có muôn vàn những ánh nắng khác. Còn tôi, một ánh Dương nhỏ đâu thể thắp sáng cả một mùa Hạ lớn. Bất giác chạnh lòng, tôi hỏi:
- Hạ này, nếu sau này chúng mình không chơi với nhau nữa, cậu có muốn gặp lại tớ không?
- Đừng hỏi thừa, không có chuyện đó đâu.
- Cũng có thể như vậy mà. Cậu sẽ có những người bạn mới, và có những người cậu cần quan tâm hơn tớ.
- Vậy thì tớ không có là được.
Hạ không nhìn tôi mà trả lời chắc nịch. Tôi cũng không hỏi thêm. Chỉ thấy lòng có ửng hồng, như vị kẹo ngọt trong cổ họng vậy. Tôi lựa chọn giữ cảm xúc của mình lại. Hạ là người quan trọng, tôi không muốn mất cậu ấy. Và tôi nghĩ, tôi đối với cậu ấy cũng như vậy.