Ngồi trên xe buýt số 02 trên đoạn đường Tây Sơn lúc tan tầm và lẽ dĩ nhiên là tắc đường, Hà Nội mà, tắc đường thôi, có gì ghê gớm khi có chỗ để ngồi gần của sổ ngắm tắc đường. Nhưng vẫn thấy ngột ngạt, có lẽ bởi nhìn 1 cảnh quá lâu, có lẽ ngoài trời đang lộng gió, mát thế kia mà trong xe thì nóng bức lại còn tiếng radio rè của xe thông báo về những đoạn đường đang tắc. Lúc ấy, tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng về một cô gái mơ hồ trong tâm trí: một cô gái ngồi một mình ở một quán cà phê cùng với một tiếng nhạc mơ hồ nhưng buồn, tự thấy mình cô đơn, nhỏ bé, không ai hiểu mình và cũng chẳng hiểu ai rồi thấy mình thật đặc biệt. Có ai từng như vậy chưa? Tôi từng, nhưng rồi tôi nhớ đến 2 câu nói: 1 là trong chương trình: "control mind freak" ( có thể sai tên) trên kênh discovery, rồi 1 vlog của lee D, ở chương trình thứ nhất tôi ấn tượng với câu nói: "Khi nghĩ mình đặc biệt là lúc con người giống nhau nhất, bình thường nhất", Đúng thật, có biết bao nhà văn miêu tả về 1 cô gái giống vậy rồi, theo những gì tôi đọc thì rất nhiều, giọng văn, khung cảnh có thể khác, nhưng cái việc gặm nhấm cô đơn hay chẳng ai hiểu mình thật bình thường thôi, vì con người mà, có lúc vui thì cũng có lúc buồn, khóc rồi cười ai mà chẳng thế, bắt ai hiểu mình khi chính mình cũng chẳng thể hiểu mình,và bạn đúng là đặc biệt trong khoảnh khắc ấy với cảm xúc ấy, vì chẳng ai thấy cô đơn được mãi hoặc ít nhất là tôi không thấy nó gắn liền với tôi mãi, đến lúc gặp bạn cũ cùng nhau tụ tập, vui chơi, hát hò ai mà rảnh để thấy cô đơn, nếu có cô đơn thì cũng là những phút sau cuộc vui, thì điều đó có nghĩa là bạn đang cần sạc lại năng lượng, đơn giản vậy thôi. Rồi đến vlog, tôi nhớ câu nói:"Đừng thấy lạ" , nhưng đừng thì hơi quá vì thấy lạ thì mới tò mò, muốn khám phá, cái gì cũng thấy quen thì ai muốn nữa, thế nên vẫn nên thấy lạ nhưng ít thôi, đừng thấy lạ nếu ai đó đi xa vì cuộc vui nào chẳng có lúc tàn, đừng thấy lạ khi có người giỏi hơn bạn,...đấy có vậy thôi, chuyến xe buýt 02. (Tặng cho những cô bạn đang thấy cô đơn, mà nhân tiện mùa này dễ làm nghệ sỹ lắm, như tớ này :) )

Lại về chữ "nhà văn nửa mùa", đột nhiên thấy mình chưa đủ để làm "nhà văn nửa mùa", vì nhà văn là viết cho người hơn là cho mình, còn tôi chỉ thích nói về mình (có vẻ ích kỷ), nhưng mình tự thấy mình nên là: Đứa dở hơi thích viết văn vào nửa mùa thu ==> Đứa viết văn nửa mùa