Nếu cả đời này không rực rỡ thì... "tận nhân lực, tri thiên mệnh". Đạo lý này được đúc kết từ ngày xửa ngày xưa, chẳng có gì để mà ầm ĩ... Thế nhưng vẫn có người làm ầm làm ĩ.
Tất cả mọi người đều thích nói đạo lý. Nhưng có một loại người không thích nghe, không thích đọc đạo lý. Thế hệ trước húc đầu vào đá, vỡ mặt chảy máu, trả giá thảm thống để đúc rút đạo lý truyền xuống cho thế hệ sau. Nhưng thế hệ sau lại bài xích rằng thì là... những người nói đạo lý sống như thế này, sống như thế kia. Xong rồi bản thân lại tiếp tục trả giá thảm thống để rồi gật gù: đạo lý rất... có lý. Xong rồi lại cố gắng tìm cách truyền xuống cho thế hệ sau nữa. Nhưng rồi thế hệ sau nữa lại tiếp tục không thèm nghe, không thèm đọc, cứ phải tự bản thân trải nghiệm... nếu cả đời này cứ húc đầu vào đá thì sao ? Rồi lại tiếp tục trả giá thảm thống để có thể tự đúc kết thế nọ thế kia... Cứ phải làm ầm ĩ hết cả lên thì mới chịu. Rõ khổ !

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

